giao tiếp mà thôi, còn đối với thể loại tài liệu cổ của Trung Quốc, đối với
người phương Tây như hắn mà nói quả thực quá khó khăn.
Nhưng mà, có thể dễ dàng nhận ra hắn đối với cái huyệt Phong Trì kia
không có mấy hứng thú, bàn tay to liền đưa ra đem Lạc Tranh kéo tới,
nhanh chóng áp chặt nàng dưới thân hắn, xấu xa cười nhẹ, “Em luôn thông
minh như vậy, không phải không nghe ra ý tứ trong lời nói của tôi chứ?”
Lạc Tranh đương nhiên biết rõ hắn có lòng muốn chiếm tiện nghi của
nàng, hờ hững cong môi nói, “Anh nên biết, tôi chỉ có hứng thú đối với thứ
anh vừa đưa mà thôi.”
“Em thật là một tiểu yêu tinh thông minh, luôn biết cách đả kích lòng tự
tin của đàn ông.” Louis Thương Nghiêu tà mị cười khẽ, ngồi dậy, cầm lấy
thanh chip kia nói, “Đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến hoạt động của tập
đoàn WORLD, chỉ cần em bỏ vào máy tính khởi động, em sẽ biết rõ mọi
chuyện liên quan đến tập đoàn.”
Lạc Tranh đem cái vật nhỏ bé này để trong lòng bàn tay, lại nhìn đến
bên cạnh nó có một khe cắm, nhưng nhìn toàn thể thì không thấy vật này
giống cái ổ cứng di dộng hoặc là thứ gì đó tương tự chút nào.
"Đây là sản phẩm công nghệ cao, nếu không có mật khẩu, cho dù bỏ
vào máy tính em cũng không nhìn thấy gì hết, bên ngoài có rất nhiều người
dùng trăm phương ngàn kế để đoạt lấy nó nhưng cũng không làm nên
chuyện gì.” Louis Thương Nghiêu khẽ nói.
Lạc Tranh nhìn nó, suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu, "Trong này, không chỉ
đơn giản là tài liệu phải không?”
"Đúng vậy." Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, "Ngoại trừ tài liệu, còn
có thông tin về tất cả sản nghiệp của tập đoàn, số tiền giao dịch trong các
thương vụ, danh sách khách hàng cùng quan chức chính phủ các nước
thường xuyên có quan hệ mua bán.”