Vẻ mặt Louis Thương Nghiêu tràn đầy hứng thú khẽ nhíu mày, đôi môi
mỏng hơi cong lên, người phụ nữ này quả nhiên học rất nhanh.
Một lời cũng không nói bước nhanh về phía giường, vừa muốn đưa tay
ôm nàng vào lòng lại bị nàng nhanh nhẹn tránh đi, sau đó vươn tay nắm lấy
cánh tay hắn, thuận thế kéo hắn ngã xuống giường.
“Em hôm nay còn rất chủ động…A….” Hắn vốn đang rất đắc ý liền đó
phát ra tiếng hét rất thảm.
Nói là hét thảm thiết thì hơi khoa trương, nhưng cũng đến mức đau đớn
kêu lên, nhưng những lời này lọt vào tai Lạc Tranh lại chẳng khác nào tiếng
kêu thảm thiết. Bởi vì, suốt thời gian dài như vậy ở bên cạnh hắn, đây là lần
đầu tiên nàng nghe được Louis Thương Nghiêu mất khống chế như vậy.
Kỳ thật, nguyên nhân khiến hắn đau đớn kêu thành tiếng rất đơn giản,
đó là vì khi Lạc Tranh nương theo lúc hắn ngã xuống giường, ngón tay
nàng liền đặt vào huyệt Phong Trì của hắn ấn xuống. Người Trung Quốc
vốn biết rõ vị trí huyệt đạo, lại thêm quy tắc, “Huyết mạch thông không
thấy đau, đau tức không thông” hỗ trợ vào, nhưng dù sao Louis Thương
Nghiêu cũng là người nước ngoài, đối với kiến thức về bấm huyệt của
Trung Quốc đương nhiên không hiểu lắm, nên khi Lạc Tranh đặt tay tại
huyệt Phong Trì nơi gáy hắn ấn xuống, một cảm giác đau nhức liền ập tới,
khiến hắn không hiểu ra sao.
"Anh hét vậy muốn doạ quỷ sao?" Lạc Tranh có chút buồn cười, kỳ thật
nàng cũng ít nhiều có ý xấu, huyện Phong Trì vốn ấn vào sẽ có cảm giác rất
đau nhức, cho nên chỉ cần nhè nhẹ ấn xuống là được rồi, dùng sức ấn
xuống bất luận là ai cũng sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng cơn đau tan đi sẽ
thấy rất thoải mái, đây cũng là sự thật.
Louis Thương Nghiêu nào biết những thứ này, một hồi đau đớn tản đi,
tim hắn không khỏi đập nhanh lên một chút, “Em đang làm cái gì?”