Nói như vậy…
“Anh ta là…” Lưu Ly thực không biết nên vui mừng hay lo lắng nữa,
“…con cháu vua Louis?”
“Rất khó tưởng tượng phải không? Con cháu nhiều nhánh của vua Louis
nếu không phải lang bạt khắp nơi thì cũng có cuộc sống khá vất vả. Nhưng
mà gia tộc của Thương Nghiêu thực sự rất may mắn, họ đã gây dựng lại cơ
nghiệp từ việc kinh doanh tuy lúc đầu không được quy mô lắm. Nhưng từ
đời ông của Thương Nghiêu, gia tộc Louis, không, phải nói là hậu duệ của
Louis 14 đã bắt đầu chuyển sang kinh doanh với quy mô cực lớn. Đương
nhiên, đối với công việc kinh doanh cụ thể của Thương Nghiêu tôi không
thể nói rõ được. Không phải là tôi không tin chị, mà là chị biết quá nhiều sẽ
rất nguy hiểm.” Deneuve dịu dàng nhìn Lưu Ly, chân thành nói.
Lưu Ly nghe xong càng thêm sững sờ, cô giống như rơi vào thế giới
mộng ảo, lúc trước, tuy đã cùng Lạc Tranh phân tích qua thân phận của
người đàn ông kia, nhưng mà khi biết được rõ ràng chân tướng sự việc như
vậy khiến Lưu Ly thực có cảm giác như đang nằm mơ vậy.
Thì ra, anh ta đúng là hậu duệ của vua Louis 14, thực sự là dòng dõi
vương thất đời sau.
Nhưng nghĩ lại cũng không thấy có gì không đúng, Deneuve là công
chúa Monaco, có thể xứng đôi cùng cô ấy đương nhiên không phải là người
đàn ông bình thường.
Vương thất xứng vương thất, đúng là quá thích hợp.
Nhưng mà...
Sao anh ta lại xuất hiện trong hôn lễ của Lạc Tranh? Sao anh ta lại trở
thành bạn của Ôn Húc Khiên? Rồi sau đó, sao anh ta luôn cùng Lạc Tranh
dây dưa không rõ ràng, rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra?