Chẳng lẽ, người đàn ông kia đang bắt cá hai tay? Mà vị công chúa
lương thiện này vẫn không hay biết gì?
Nếu đúng như vậy, vậy Lạc Tranh...
Tâm tư Lưu Ly khẽ run lên. Đúng! Nhất định là vậy! Lạc Tranh nhất
định cũng không hay biết gì! Cô ấy luôn gọi người đàn ông này là Thương
Nghiêu, lúc trước khi nghe qua nghi vấn của Lưu Ly về dòng họ của anh ta
thì Lạc Tranh cũng mù mờ như vậy. Lạc Tranh nhất định không biết thân
phận thật của anh ta.
Nghĩ tới đây, Lưu Ly hận không thể bay ngay đến bên Lạc Tranh, ít nhất
cô phải lập tức gọi điện mới được.
“Lưu Ly, chị rốt cuộc làm sao vậy?” Deneuve thấy bộ dạng thất thần của
Lưu Ly, không khỏi quan tâm cất tiếng hỏi.
"A, không có gì..." Lưu Ly ngược lại cảm thấy có chút lúng túng, hắng
giọng một cái, nhìn Deneuve, “Hai người nhìn…rất đẹp đôi. Đúng rồi, hai
người định lúc nào đính hôn?”
Có lẽ, lễ đínhh hôn của bọn họ cũng sẽ nhanh chóng tổ chức, có lẽ Lạc
Tranh sẽ sớm không còn chút quan hệ nào với anh ta…
Deneuve cười nhẹ, “Bốn năm trước, vương thất hai nhà đã ước định
cuộc hôn nhân này rồi.”
"Bốn năm trước?" Lưu Ly suýt chút nữa cắn phải lưỡi. Đã lâu như vậy
sao? Trời ơi…
“Chị sao vậy?” Deneuve thực không hiểu sao Lưu Ly lại có bộ dạng
kinh hãi như vậy.