Nhưng mà, bầu không khí dường như không được như vậy. Ít nhất khi
nhìn vào người đàn ông đang bất an ngồi phía đối diện kia.
Làn khói xì gà nhẹ nhàng bay lượn trong không trung, chập chờn như
một thân ảnh xinh đẹp, mang theo mùi hương nhàn nhạt, hoà với mùi hoắc
hương như mộng ảo. So với người đàn ông đang khẩn trương cùng bất an ở
phía đối diện, Louis Thương Nghiêu lại mang theo bộ dạng vô cùng nhàn
rỗi cùng lười biếng.
“Sao rồi, nghĩ kỹ chưa?” Một lúc lâu sau, hắn nhìn người đàn ông phía
đối diện, trầm giọng hỏi, vừa nói vừa hút một hơi xì gà, cử chỉ đầy tao nhã.
"Thương Nghiêu, anh... anh không thể làm như vậy." Người đàn ông
ngồi đối diện chính là Ôn Húc Khiên, kẻ đã đánh Lạc Tranh lúc chiều. Giờ
khắc này, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên hắn đang cảm thấy bị uy
hiếp.
“Vì sao tôi không thể làm như vậy?” Louis Thương Nghiêu có chút
hứng thú nhìn hắn, so với lúc ban ngày, giờ này hắn có một vẻ lười nhác
cùng nguy hiểm như một con hắc báo, thanh âm tuy vẫn hờ hững nhưng
mang theo sự uy hiếp cực độ.
“Thương Nghiêu, anh vừa nói, anh sẽ thu mua văn phòng luật. Nhưng
cũng là anh nói, anh sẽ không trơ mắt nhìn văn phòng tôi phải đóng
cửa….”
"Đúng vậy, hiện tại không phải tôi đang nói chuyện với anh về vụ thu
mua hay sao? ’ Louis Thương Nghiêu cười cười, hờ hững nhếch môi.
“Nhưng mà…” Ôn Húc Khiên siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn hắn,
“Nhưng mà hiện anh đang muốn trở thành cổ đông lớn nhất, trở thành chủ
tịch hội đồng quản trị…”