"A, không, tôi chỉ cảm thấy bốn năm trước công chúa đã đính hôn thật
sự quá sớm, lúc đó chẳng phải cô mới có mười sáu tuổi thôi sao?” Lưu Ly
vội vàng nghĩ ra một lý do để che dấu nội tâm đang kinh ngạc của mình.
Deneuve nghe vậy cười gật đầu, “Đúng vậy, khi đó thực sự tôi mới
mười sáu tuổi, nhưng mà vương thất chính là như vậy, hôn nhân sao có thể
tự mình làm chủ đây? Nhưng cũng thật may, anh ấy là người tôi yêu, tôi
cam tâm tình nguyện gả cho anh ấy.” Nói đến đây, ánh mắt Deneuve tràn
ngập tình cảm.
“Thật ra, từ lúc còn rất nhỏ tôi đã yêu anh ấy, lúc đó anh ấy mới ở nước
ngoài học xong trở về, tôi lần đầu gặp đã yêu anh ấy rồi…”
Lưu Ly quả thực như bị sét đánh ngang tai.
Có lẽ đây chính là niềm hạnh phúc an ủi trái tim Deneuve, nhưng còn
người bạn tốt nhất Lạc Tranh của cô thì sao. Chẳng lẽ người đàn ông kia
vẫn luôn dùng thân phận giả lừa gạt tình cảm của phụ nữ? Nghĩ tới đây,
trong lòng Lưu Ly thực như bị lửa đốt..
Những gì Deneuve nói lúc sau, Lưu Ly đã không còn nghe lọt tai lời
nào, thừa dịp Deneuve không chú ý, cô liền bấm di động gọi cho Lạc
Tranh.
Nhưng mà điện thoại của Lạc Tranh lại tắt máy.
Lạc Tranh à Lạc Tranh, rốt cuộc bây giờ cậu đang ở đâu?
***
Màn đêm tĩnh lặng bao trùm bầu không khí Paris…
Trong một hội quán khá yên tĩnh, âm nhạc như hoà cùng bóng đêm bên
ngoài, giai điệu vang lên vô cùng ưu nhã.