Hàng loạt tài liệu đã được Lạc Tranh đóng thành từng tập ngăn nắp, bìa
ngoài còn được ghi dày đặc những thông tin cũng như phân tích về tình
hình pháp vụ của tập đoàn WORLD. Không khó để nhận ra, nàng là vừa
xem tài liệu, vừa ghi chép lại những vấn đề liên quan đến pháp vụ đã phát
sinh hoặc có khả năng xảy ra. Từng sự kiện trong quá khứ, hiện tại và
tương lai đều được đối chiếu rõ ràng. Điều đó có nghĩa là, Lạc Tranh đã
làm mấy việc cùng một lúc, và cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Rất nhiều người thường đem hết thảy tài liệu xem hết sau đó mới tiến
hành phân tích, nhưng Lạc Tranh lại đem hai việc này tiến hành đồng thời,
khiến chúng bổ sung cho nhau khiến hiệu quả càng được tăng cường.
Cách thức làm việc như vậy thực khiến cho Louis Thương Nghiêu cảm
thấy hơi khiếp sợ. Có lẽ hắn rất ít khi chứng kiến dáng vẻ của Lạc Tranh
lúc làm việc, hôm nay nhìn thấy, cũng đủ khiến hắn không thể không tán
thưởng.
Cuối cùng Louis Thương Nghiêu cũng hiểu ra, vì cái gì mà Ôn Húc
Khiên cứ quấn lấy Lạc Tranh không buông, nàng giống như một con
phượng hoàng xinh đẹp, ngạo nghễ giữa muôn loài, câu nói ‘Có phượng
hoàng như có cả thiên hạ’ chính là để hình dung người như Lạc Tranh vậy.
Lạc Tranh đem giấy tờ trong tay Louis Thương Nghiêu đoạt lại, không
vui nói, “Cho dù anh là ông chủ cũng không thể tự tiện xem đồ của người
khác được.”
Louis Thương Nghiêu biết rõ nàng không phải đang nói đùa. Mỗi người
đều có cách làm việc riêng của mình, cho dù quan hệ có thân mật đến cỡ
nào cũng không nên can thiệp quá sâu. Hắn nở nụ cười yếu ớt, hai cánh tay
nhàn nhã khoanh lại.
“Xem ra, em đã có sự hiểu biết nhất định về tập đoàn WORLD rồi!”