“Được, nếu anh đã không muốn rời đi, vậy thì nói cho tôi chuyện liên
quan tới cái đĩa CD kia.”
Trong không khí bất giác có chút ngột ngạt….
Louis Thương Nghiêu nghe vậy cũng không trả lời ngay, mà lẳng lặng
nhìn nàng, giống hệt như nàng lẳng lặng nhìn hắn lúc trước. Một lúc lâu
sau, hắn mới cười khẽ, “Tôi cho rằng, lúc này em xem tài liệu thì thích hợp
hơn.”
Ánh mắt Lạc Tranh hơi tối sầm lại…
“Anh đang né tránh câu hỏi của tôi?”
“Không phải, chỉ là tôi đang nghĩ cho em mà thôi.” Louis Thương
Nghiêu trả lời vô cùng tự nhiên, giống như đây là một việc hết sức bình
thường vậy.
“Trên lập trường công việc, tôi là ông chủ của em. Có tôi bên cạnh, em
có thể thoải mái hỏi những vấn đề còn chưa rõ ràng. Một lần vất vả để sau
này được nhàn nhã, không phải rất tiện lợi sao?”
“Cách thức thay đổi chủ đề như vậy quả thực rất ngu ngốc, cũng không
hợp với phong cách của anh chút nào.” Nét mặt Lạc Tranh có chút lạnh
lùng, giống như ánh trăng đêm lạnh lẽo, thậm chí đôi mắt trong veo cũng
mang theo hàn ý.
Louis Thương Nghiêu nhún vai, cũng không giận mà chỉ cười, cũng
không tiếp tục ý định né tránh nữa mà thẳng thắn lên tiếng.
“Sớm muộn gì em cũng sẽ biết tất cả.”
“Sớm muộn? Sớm là khi nào? Muộn là khi nào?” Lạc Tranh bực mình
hỏi lại.