“Nếu yêu cầu của anh không quá hà khắc thì có thể nói như vậy!” Lạc
Tranh bình tĩnh đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi thở mạnh một hơi.
Xem những tài liệu này nàng mới biết, tập đoàn này phức tạp đến cỡ nào.
Một tập đoàn khổng lồ như vậy, pháp vụ sao có thể một người làm nổi chứ?
Nếu như không xem đến những tài liệu này, nàng nhất định rất có lòng tin
mình vừa có thể xử lý công việc tại tập đoàn WORLD, lại vừa có thể đảm
nhận vị trí luật sư đại diện cho Dennis. Nhưng xem ra, nàng đã sai rồi, thật
sự sai rồi!
Việc Lạc Tranh lo lắng lúc này chính là, liệu năng lực của nàng có thể
một mình đảm đương công việc tại tập đoàn hay không? Dựa theo thời gian
làm việc mà nói, nàng hoàn toàn không có cách nào để bận tâm đến việc
liên quan đến Dennis.
“Đương nhiên, tôi làm sao cam lòng đối xử hà khắc với em.” Louis
Thương Nghiêu nói xong, liền đi đến bên sofa ngồi xuống, lười biếng gác
hai chân lên.
Lạc Tranh thấy hắn dường như không có ý định rời khỏi phòng làm
việc, động tác lật giở tài liệu cũng dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
Nàng cũng không phải người thập toàn thập mỹ, ít nhất nàng có một tật
xấu rất lớn, chính là lúc làm việc không thể có người khác bên cạnh, nhất là
lúc nàng cần tập trung cao độ, hoặc là lúc cần ghi nhớ một việc nào đó. Một
khi có người bên cạnh, sự tập trung của nàng sẽ dễ dàng bị phân tán, “Anh
không định rời đi sao?” Lạc Tranh cất tiếng hỏi đầy nghi hoặc.
Louis Thương Nghiêu khẽ nở nụ cười, giọng nói có chút dịu dàng…
“Tại sao tôi phải rời đi?” Hắn còn làm ra vẻ khó hiểu.
Lạc Tranh dứt khoát đem tài liệu gấp lại, xoay người nhìn thẳng vào
khuôn mặt cương nghị đầy tà mị của hắn. Một lúc lâu sau, nàng lên tiếng.