Lòng nàng lúc này thực sự rất loạn. Nhiều ngày nay, nàng cố duy trì sự
tỉnh táo, nhưng trái tim nàng lại có cảm giác như phiến lục bình kia, không
có rễ, không có nơi nào để bám víu. Louis Thương Nghiêu lại càng khiến
nàng như lâm vào một mê cung, nàng không thể đoán ra hắn đang suy nghĩ
cái gì, hoặc là bước tiếp theo hắn định làm cái gì.
“Tranh, em biết không, thời gian trôi đi, tôi dần phát hiện ra, tôi bắt đầu
không rời được em.” Hắn bất ngờ nói ra câu này, không hề có sự chuẩn bị,
tuy rất đột ngột nhưng thanh âm của hắn lại cho thấy hắn thật sự rất nghiêm
túc.
Lạc Tranh sững sờ hồi lâu mới lên tiếng, “Anh muốn nói gì?”
“Em chỉ là muốn biết rõ nội tình mà thôi, không phải sao? Chuyện này
vốn cũng không có khó khăn gì. Nếu như em muốn biết, sớm, có lẽ là ngày
mai, mà muộn…” Louis Thương Nghiêu dừng lại một chút, trong mắt chợt
ánh lên màn sương mờ, “…. có lẽ là cả cuộc đời.”
Lạc Tranh càng nghe càng hồ đồ, nét nghi hoặc trong mắt càng lúc càng
đậm…
“Ngày mai, em nên chủ động nhận lời mời của anh ta, rồi em sẽ biết tất
cả những gì em muốn biết.” Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, ánh mắt vốn
hàm chứa sự vui vẻ dịu dàng cũng dần chuyển lạnh…
Lạc Tranh khẽ mấp máy môi. “Tiếp nhận lời mời của anh ta?” Lời mời
của ai? Hắn rốt cuộc đang nói cái gì?
Nàng vẫn còn muốn tiếp tục hỏi hắn thêm nhưng đã thấy Louis Thương
Nghiêu bước lên trước, vòng tay ôm nàng vào lòng.
Lạc Tranh thực sợ hết hồn, vốn nghĩ là dục vọng của hắn lại trỗi dậy,
vừa định giãy giụa nhưng hắn đã sớm nhìn ra tâm tư của nàng, trầm giọng
nói.