đủ các loại rượu hảo hạng. Nhấc một chai lên xem thì thấy chúng đều thuộc
về những bộ sưu tập rượu cao cấp lâu năm của Pháp.
Lạc Tranh thực sự chẳng có tâm tình để nghiên cứu nguồn gốc cao quý
của những chai rượu nơi này. Khi xe chạy được hơn 10 phút, nàng rốt cục
không nhẫn nhịn thêm được, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Vậy…xin hỏi rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lái xe không quay đầu lại, chỉ lịch sự trả lời nàng, “Thật ngại quá, tôi
chỉ chịu trách nhiệm tới đón Lạc luật sư, còn cụ thể có chuyện gì, tôi cũng
không được biết.”
Lạc Tranh gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, trong lòng bất giác lại có
chút rối loạn.
Sáng nay, khi nàng vừa tỉnh giấc chưa được bao lâu thì điện thoại của
Louis Thương Nghiêu gọi tới. Trong điện thoại hắn nói rất ngắn gọn, chỉ có
một câu, “Lát nữa sẽ có người đón em tới tập đoàn.”
Không đợi Lạc Tranh kịp phản ứng, hắn đã cúp điện thoại, rất rõ ràng là
không định giải thích thêm bất cứ điều gì cho nàng.
Ngày hôm qua, phản ứng của Louis Thương Nghiêu rất kỳ lạ, kỳ lạ đến
mức nàng không thể nói rõ ràng được. Nét mặt hắn vẫn bình thản như trước
nhưng nàng vẫn có thể từ khuôn mặt an tĩnh của hắn mà cảm nhận được có
gì đó không được bình thường, giống như…có một sự thật đáng sợ sắp
được công bố, hoặc là một loại nguy hiểm đang rình rập đâu đây.
Lạc Tranh không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này. Có lẽ, chính
vì hắn ôm nàng chặt như vậy lại thêm câu nói mập mờ đó chăng? Giọng nói
trầm thấp của hắn mang theo ý mệnh lệnh khiến nàng vô lực phản kháng.