Xe rốt cục dừng lại trước một toà nhà cao tầng xuyên thấu tầng mây,
một cái ô được che trên đầu Lạc Tranh rất vừa tầm khiến không có một giọt
nước mưa nào dính vào quần áo nàng, nàng chỉ có thể cảm nhận được chút
không khí mát mẻ quẩn quanh mắt cá chân mà thôi.
Bước vào đại sảnh của tập đoàn, thư ký được đào tạo chuyên nghiệp đã
chờ sẵn từ lâu. Bởi đã tới đây một lần nên Lạc Tranh cũng không cảm thấy
quá xa lạ, nhưng cũng không thể coi là quen thuộc, quen thuộc nhất với
nàng có lẽ là những dữ liệu trong thanh chip kia mà thôi. Thư ký đi trước
dẫn đường, đưa Lạc Tranh tới chỗ thang máy riêng, lịch sự ấn nút, toàn bộ
quá trình cực kỳ tự nhiên với nụ cười đầy lễ độ, cũng không nói lời thừa
nào.
Thư ký này cũng không phải người lần trước nàng đã gặp, theo sự phân
tích nhạy cảm của Lạc Tranh, lại liên hệ đến tính chất công việc của tập
đoàn mà nói thì công việc kinh doanh của Louis Thương Nghiêu thế nào
trong lòng mọi người đều biết rõ. Những điều này trong tài liệu cũng đã
được giải thích tường tận, cho nên, một người không thể ngồi cố định ở
một vị trí quá lâu. Về điểm này nàng cũng hiểu rất rõ ràng, rất nhiều tập
đoàn lớn hoặc ông chủ các công ty đều chọn dùng phương thức này để bảo
vệ bí mật kinh doanh. Một người làm quá lâu một vị trí đương nhiên sẽ nảy
sinh nhiều mối quan hệ, như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái, cho nên
việc luân chuyển nhân viên được diễn ra rất thường xuyên, nhiều nhất một
người cũng không giữ cùng một vị trí quá ba năm.
Chính vì vậy, yêu cầu đối với nhân viên ở đây cực kỳ cao, ngoài năng
lực trên nhiều phương diện cùng tố chất còn phải có khả năng thích ứng vô
cùng mạnh mẽ.
Lạc Tranh theo sự hướng dẫn của thư ký đi lên phòng làm việc của giám
đốc đặt tại tầng cao nhất. So sánh với tập đoàn RM mà nói, kiến trúc cùng
nội thất của tập đoàn WORLD đều toát lên vẻ lạnh lẽo, trầm ổn, dùng màu
đen, màu cà phê làm chủ đạo, nơi này không có phong cách thời trang tươi