Trong lời nói của hắn dường như có chút gì đó như thể bất đắc dĩ, giống
như mọi chuyện đã được an bài vậy.
Thực ra nàng rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng muộn như vậy mà Louis
Thương Nghiêu vẫn không ngừng ôm chặt lấy nàng, như thể cả đời không
muốn buông tay vậy. Sau đó, hắn bật đèn trong phòng ngủ, cởi bỏ quần áo
của nàng, ôm nàng lên giường, vô cùng tự nhiên đè ép lên thân thể nàng…
Nàng cùng hắn đương nhiên lại phát sinh quan hệ…
Hết thảy mọi chuyện đều không có gì khác so với lúc trước, tuy nàng
luôn có tâm lý chống cự lại, nhưng cuối cùng cũng không cách nào duy trì
được lý trí của mình mà chìm đắm vào sự yêu thương cuồng nhiệt của hắn.
Nhưng mà…
Ánh mắt của hắn dường như so với lúc trước càng vô cùng nghiêm túc,
mà tối hôm qua, hắn như không biết đến mệt mỏi cùng thoả mãn, từng lần
từng lần cuồng dã chiếm lấy nàng cho đến khi hài lòng chìm vào giấc ngủ.
Sáng nay, khi Lạc Tranh toàn thân đau nhức tỉnh lại, đã nhận được cú
điện thoại quái dị này của hắn.
Chẳng lẽ, chuyện này có liên hệ đến câu nói tối qua của hắn? Nàng nhớ
rõ hắn đã nói một câu rất quái lạ, “Ngày mai, em nên chủ động nhận lời
mời của anh ta, em sẽ biết tất cả những gì em muốn…”
Lời mời của anh ta? Là lời mời của ai? Lý do là gì mà nàng lại có thể
biết tường tận chân tướng sự việc?
Hết thảy, hết thảy nghi vấn đều quanh quẩn trong đầu nàng, thật lâu
không cách nào tan đi, Lạc Tranh có chút bực bội đưa tay nhéo nhéo mi
tâm hơi nhức mỏi…