nhân mà nhiều người không chọn việc sử dụng phòng làm việc quá khoa
trương.
Nhưng, người đàn ông đang ngồi ở ghế giám đốc kia vẫn đang nở nụ
cười vui vẻ nhìn nàng một cách chăm chú, khí thế của hắn chẳng những
không bị không gian rộng lớn nơi này đè nén mà ngược lại, cả căn phòng
lớn này dường như hoà vào cùng hắn, giống như hắn thực sự khống chế
khung cảnh rộng lớn nơi này, khiến cảm giác hoà hợp càng thêm mãnh liệt.
Lạc Tranh là luật sư, đương nhiên biết được cách nắm bắt tâm lý người
khác, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến mọi việc trên toà của nàng
luôn được thuận lợi. Nhưng mà tâm tư của Louis Thương Nghiêu trước giờ
vẫn vô cùng kín đáo, lòng dạ thâm sâu như biển thật sự khó đoán nên dù
nàng có thể đọc hiểu được tâm tình của khá nhiều người cũng không cách
nào đọc được tâm tư hắn.
Nhưng, từ khung cảnh phòng làm việc của hắn mà nói, nàng không khó
để nhận định hắn là một người rất có dã tâm, không chỉ vậy, hắn còn là
người cực kỳ tự tin, loại đàn ông như vậy khi đã làm chuyện gì đều sẵn
sàng sử dụng rất nhiều thủ đoạn đặc biệt là yếu tố tâm lý.
Về điểm này, lúc ở tập đoàn RM, Lạc Tranh thực sự không nhận ra. Cho
nên lúc bước vào phòng làm việc của hắn tại nơi này, lòng của nàng thực có
chút kinh hãi.
Thế mới biết, Louis Thương Nghiêu là một người tâm kế sâu xa đến
chừng nào. Lòng dạ hắn quá sâu xa cho nên tại tập đoàn RM đã dùng một
phong cách hoàn toàn giả dối để hoàn toàn lừa gạt nàng.
Thấy Lạc Tranh từ lúc bước vào cũng không nói gì, một lúc lâu sau,
Louis Thương Nghiêu ngồi phía sau bàn làm việc khẽ nở nụ cười, cặp mắt
đen thẳm như chim ưng ánh lên một tia thâm thuý. Hắn cũng không hỏi