Thật ra, nói là hỏi thăm thì có hơi khoa trương, nhưng câu hỏi vừa rồi,
với ngữ khí của hắn thì hắn hoàn toàn khẳng định, nói cách khác, hắn chắc
rằng Lạc Tranh đã xem hết những tài liệu này rồi.
Lạc Tranh đương nhiên cũng không chịu thúc thủ, đối với công việc
trước giờ nàng vẫn luôn là người cẩn thận tỉ mỉ, nghe vậy liền gật đầu, “Đã
xem hết!” Đây là những tài liệu rất quan trọng, đương nhiên nàng không
thể bỏ sót được.
"Rất tốt!" Louis Thương Nghiêu nhìn nàng đầy tán thưởng, vẻ mặt cũng
không chút tà mị giống như khi ở nhà khiến Lạc Tranh thực có cảm giác
như nhìn thấy người khác vậy.
Mùi cà phê thơm ngát ngập tràn hô hấp của Lạc Tranh, không cần nếm
cũng biết hương vị của nó nhất định rất thuần khiết. Đối với tài pha chế
cùng nấu nướng của hắn, nàng thực sự rất bội phục, nhưng mà giờ khắc
này, nàng cũng chẳng có tâm tư để thưởng thức những thứ đó mà chỉ
nghiêm túc nhìn hắn, hỏi “Sau đó thì sao?”
Louis Thương Nghiêu mỉm cười nhếch môi, thấy nàng rất nghiêm túc
nhìn hắn, khẽ trả lời, “Từ hôm nay trở đi, em có thể tiếp nhận pháp vụ của
tập đoàn.”
Trong lòng Lạc Tranh bất giác có chút run rẩy, nàng không ngờ lại
nhanh đến vậy.
“Tôi sẽ làm việc ở đâu?” Tuy trong lòng cảm thấy rất vui sướng nhưng
nàng cũng không hề biểu hiện ra ngoài.
“Tại tập đoàn WORLD, em không cần đến tập đoàn RM nữa. Từ hôm
nay trở đi, thân phận của em là luật sư đại diện của tập đoàn, toàn quyền xử
lý mọi vấn đề liên quan đến pháp vụ. Đương nhiên, bởi sản nghiệp của tập
đoàn rất lớn, tình hình cụ thể em cũng đã biết cho nên em hoàn toàn có thể
tuỳ theo nhu cầu của mình mà tuyển dụng thêm một số luật sư trợ giúp. Tôi