Lạc Tranh đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, mỉm cười
khẽ nhíu mày, “Tôi thấy anh đã nhớ nhầm một chuyện, tôi tới đây chỉ là
phụ trách vấn đề pháp vụ của tập đoàn mà thôi, còn việc đối phó với các cổ
đông như thế nào không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi.”
“Không, chuyện này em làm là thích hợp nhất.” Louis Thương Nghiêu
nhếch môi cười, cũng không chút để tâm đến sự phản bác của nàng.
“Vì sao?” Lạc Tranh thật sự không hiểu, chuyện liên quan đến các cổ
đông của tập đoàn, nàng có tư cách gì mà can thiệp vào?
Louis Thương Nghiêu dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nhàn
nhã gác chân lên nhau, đôi mắt đen thẫm nhìn Lạc Tranh không chớp,
giọng nói mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng ý tứ trong đó thì không thể coi
thường.
“Bởi vì, trong số tất cả nhân viên của tôi, tôi chỉ tin tưởng em có năng
lực làm được chuyện này.” Hắng ngừng lại một chút, nụ cười trên môi càng
thêm vui vẻ, “Đương nhiên, em có thể lựa chọn không làm, nhưng tôi rất
hy vọng em có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh giúp tôi.”
Lạc Tranh có chút không vui trừng mắt liếc hắn một cái. Mấy ngày vừa
rồi nàng giống như con chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong biệt thự, chỉ có
việc chờ hắn trở về. Nếu như vậy thà để cho nàng bị công việc làm cho mệt
chết còn hơn, so với cuộc sống lúc trước, nàng thấy đó mới là hạnh phúc.
“Đó không phải là phạm vi công việc được quy định trong hợp đồng.”
Lạc Tranh nhẹ nhàng nói.
“Nếu muốn xử lý mấy vị nguyên lão cổ đông này, đương nhiên không
thể thiếu việc áp dụng quy định theo trình tự luật pháp, vậy tôi cũng không
hề vi phạm các điều khoản trong hợp đồng.”