Thái dương Lạc Tranh có chút đau nhức, nhìn hắn, “Nếu đã là nguyên
lão cổ đông, anh nên tìm cách thu phục lòng họ thì hơn, anh làm như vậy,
chỉ khiến cho các cổ đông khác thêm chống đối mà thôi.”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, “Tôi chắc
em đã nghe qua câu thành ngữ, ‘Ỷ lão mại lão’ (cậy nhiều tuổi lên mặt dạy
đời) rồi chứ? Tập đoàn có thể phát triển lớn mạnh như ngày nay chính là
dựa vào sự gan dạ sáng suốt cùng năng lực quản lý và sự nhạy cảm đối với
thị trường. Mấy ông già đó tư tưởng cổ hủ chỉ biết ngồi ôm mấy thứ cũ kỹ,
nếu như tập đoàn không tiến hành cải tổ lại thì sao có thể tiến lên được.”
Lạc Tranh suy nghĩ một chút, điều hắn nói quả thực rất có lý, nhưng
mà..
“Đi làm đi, hai ngày sau, tôi sẽ đưa em tham dự đại hội cổ đông. Em là
luật sư đại diện của tập đoàn, đương nhiên có tư cách tham gia đại hội đó.”
Louis Thương Nghiêu cất tiếng có chút hờ hững nhưng mang theo ý mệnh
lệnh không thể bàn cãi.
Lạc Tranh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ rơi vào trạng thái trầm tư
hồi lâu…
Lúc Lạc Tranh rời khỏi toà nhà của tập đoàn WORLD, trên điện thoại di
động báo có hai tin nhắn. Một tin là của Lưu Ly, “Trời ạ! Điện thoại của
cậu sao cứ mãi không gọi được? Nghe nói cậu đi Paris, mình sẽ tới tìm cậu,
có chuyện rất quan trọng cần nói, chờ mình.”
Xem hết tin nhắn này, Lạc Tranh bỗng cảm thấy có chút gì đó rất quái
lạ, vội bấm di động gọi cho Lưu Ly nhưng bên kia lại tắt máy. Không thể
nhanh như vậy đã lên máy bay rồi chứ?
Chuyện rất quan trọng? Rốt cục là chuyện gì?