“Tôi biết anh có tiền, nhưng mà, chuyện này nếu để Lạc Tranh biết, anh
cho rằng mình có thể giữ cô ấy được bao lâu?” Ôn Húc Khiên khẽ dựa lưng
về phía sau, cầm lấy ly rượu, lắc nhẹ trong tay.
Louis Thương Nghiêu khẽ lắc đầu, “Xem ra, anh đã quyết định vậy
cũng tức là anh thật sự không tin tôi có thể lập tức thu mua văn phòng luật
của anh?”
Ôn Húc Khiên thật sự bị giật mình, ánh mắt cũng có chút biến đổi. Hắn
cũng không trả lời ngay, bởi vì không dám, càng bởi vì hắn biết rõ Thương
Nghiêu có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà, hắn thật sự không muốn
để cho Thương Nghiêu được đắc ý.
Một lúc lâu sau, Ôn Húc Khiên đột ngột nói một câu, “Thương Nghiêu,
tôi thật sự không hiểu, rất không hiểu nổi…”
“Không hiểu?”
‘Phải, không hiểu!” Ôn Húc Khiên nhìn hắn, khẽ nhíu mày nói, “Tôi
không hiểu được một chuyện. Anh đã có được Lạc Tranh rồi, chuyện anh
muốn làm cũng đã làm được rồi, vậy vì cái gì còn muốn bỏ ra một số tiền
lớn như vậy để tôi hoàn toàn từ bỏ cô ấy?”
“Anh đang nói cái gì?” Louis Thương Nghiêu cười hỏi lại.
“Một món hàng, tôi biết, anh chỉ coi Lạc Tranh như một món hàng mà
thôi, chỉ có hàng hoá mới có thể đem ra mua bán.” Những lời Ôn Húc
Khiên thốt ra lúc này chỉ có thể dùng từ hạ cấp để hình dung, “Anh muốn
dùng một món tiền mua Lạc Tranh, mua đứt vợ của tôi, tôi biết rất rõ điều
này. Chẳng lẽ, anh chơi vẫn chưa đủ hay sao?”
Louis Thương Nghiêu nghe hắn nói như vậy, rốt cục cầm lấy ly rượu,
khẽ lắc nhẹ, mùi hương thuần khiết nhẹ nhàng bay lên, thấm vào trong hơi
thở. Louis Thương Nghiêu cũng không trả lời mà chỉ cười nhạt.