Ôn Húc Khiên dường như đã mất kiên nhẫn, lại tiếp tục lên tiếng.
“Thương Nghiêu, cho tới giờ, anh nói cái gì tôi liền làm cái đó, cho dù
anh không niệm tình bằng hữu giữa hai chúng ta, cũng nên coi trọng những
gì tôi đã làm chứ?” Hắn liếm liếm môi, tâm tình có chút kích động.
“Khi anh lần đầu tiên thấy Lạc Tranh ở Paris, anh đã để ý cô ấy. Anh
còn nói với tôi, chỉ cần cô ấy ở bên anh một đêm, chỉ cần tôi chịu bỏ thứ
mình yêu thích, anh có thể bảo đảm cho văn phòng luật của tôi phát triển
vượt bậc.”
Louis Thương Nghiêu chỉ cười mà không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn
thẳng Ôn Húc Khiên như trước, bàn tay nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu.
“Thương Nghiêu, tôi biết rõ anh trước giờ không coi tôi là bạn, anh chỉ
muốn có được thân thể Lạc Tranh, muốn chiếm đoạt cô ấy mà thôi. Tôi đã
chấp nhận, tôi tình nguyện bị đội mũ xanh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
Ôn Húc Khiên nhìn chằm chằm Louis Thương Nghiêu, ánh mắt hắn dường
như loé lên một sáng tia kỳ lạ mà lúc trước không hề có.
Louis Thương Nghiêu có chút buồn cười nhìn hắn. Một lúc lâu sau, nụ
cười đầy mỉa mai từ trên môi lan tràn tận đáy mắt, giọng nói của hắn vang
lên mang theo ngữ khí lạnh băng.
“Thì ra anh vẫn nhớ rõ như vậy. Nếu đã nhớ rõ từ đầu chính mình cam
tâm tình nguyện đem Lạc Tranh dâng tặng, để cho tôi mặc sức đùa bỡn, vậy
bây giờ anh có tư cách gì mà làm bộ làm tịch thanh cao hả?”