“Anh cứ liên tục nhắc chuyện lúc trước, vậy thì đem hết chuyện lúc
trước nói ra đi.” Louis Thương Nghiêu khẽ duỗi ngón tay, nhẹ nhàng vuốt
ve dọc theo ly rượu, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã.
Ôn Húc Khiên nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, nhưng cũng không biểu
hiện quá rõ nét, hắn nhanh chóng đổi sang bộ dạng nghiêm túc, “Được,
Thương Nghiêu, nếu hôm nay mọi chuyện đã tới nước này, tôi cảm thấy có
giấu diếm cũng không có ý nghĩa gì, chẳng bằng đem tất cả nói ra hết.”
Louis Thương Nghiêu cũng không có biểu hiện gì cụ thể nhưng cũng
không có ý định ngăn cản hắn.
“Thương Nghiêu, tôi hỏi anh một câu, anh không ngại nói thật cho tôi
biết chứ?” Ôn Húc Khiên nhìn về gương mặt thản nhiên của người đàn ông
đối diện. Cùng là đàn ông nhưng hắn ta lại có hết thảy quyền lực, tiền bạc,
phụ nữ - quá nhiều thứ mà đàn ông đều luôn tranh giành để đạt được.
“Thoải mái hỏi đi!” Louis Thương Nghiêu hờ hững đáp lại.
“Tôi muốn biết, có phải từ trước khi tôi cùng Lạc Tranh tới Paris, anh
đã chú ý tới cô ấy?” Ôn Húc Khiên không phải người ngu, vấn đề này hắn
đã để trong lòng từ rất lâu rồi. Hắn vẫn luôn tự hỏi, vì cái gì mà lúc trước
Thương Nghiêu nhất định phải làm cho Lạc Tranh tự mình tới Paris nói
chuyện hợp tác mới được?”
Louis Thương Nghiêu cũng không hề giấu diếm, trả lời vô cùng dứt
khoát, “Đúng vậy, khi cô ấy làm luật sư biện hộ xuất hiện trên toà khiến tập
đoàn của tôi chịu thiệt hại, tôi đã chú ý cô ấy rồi.”
“Nói như vậy, kể từ ngày Lạc Tranh thắng vụ kiện đó, anh đã bắt đầu
lên kế hoạch này?” Ôn Húc Khiên quả thực bị chấn động.
“Phải!” Louis Thương Nghiêu vô cùng phối hợp, hết thảy câu hỏi đều
trả lời rất thẳng thắn.