anh không phải đã vượt qua cửa ải khó khăn rồi sao?”
“Nhưng mà…” Ôn Húc Khiên nhìn chằm chằm hắn, “Anh lật lọng,
Thương Nghiêu, tôi không ngờ là anh nói lời lại không giữ lời.”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, ngón tay khẽ duỗi ra, “Lật lọng? Húc
Khiên, anh dùng từ này để hình dung bạn của mình hình như không được
hay cho lắm.”
“Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Là anh nói, anh chỉ cần Lạc Tranh một đêm,
chỉ cần một đêm.” Ôn Húc Khiên nhìn chằm chằm hắn.
Louis Thương Nghiêu nhếch môi cười, “Anh muốn nói cái gì?"
“Là chính miệng anh nói, chỉ cần cô ấy một đêm, chỉ cần một đêm là
được rồi. Nhưng mà theo tôi biết, cô ấy ở trên giường của anh không phải
chỉ có một đêm, không phải sao?” Ôn Húc Khiên lúc nói những lời này,
giọng có chút tê tái.
Louis Thương Nghiêu ngược lại không hề cảm thấy lúng túng, nở nụ
cười xấu xa, “Húc Khiên, chuyện liên quan đến phụ nữ không phải là việc
mà người trong cuộc có thể khống chế được. Anh không phải cũng như vậy
hay sao? Loại chuyện như vậy lần đầu tiên dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai.”
“Nhưng mà…” Hô hấp của Ôn Húc Khiên có chút gấp gáp, “Nhưng mà
Lạc Tranh dù sao cũng không phải là xử nữ!”
“Húc Khiên, tôi nhớ anh đâu bị mắc chứng bệnh Alzheimer.” Louis
Thương Nghiêu thu lại nụ cười, giọng nói cũng trầm xuống, “Lúc trước tôi
từng hỏi anh, là chính miệng anh nói cho tôi biết, cô ấy đã không còn là xử
nữ, cũng là chính miệng anh nói, người phụ nữ này chỉ để giúp anh đấu
tranh giành thiên hạ, cho dù có là dùng thân thể đổi lấy cũng được. Nếu
như lúc trước anh nói rõ cho tôi biết, cô ấy là xử nữ, có lẽ tôi sẽ nương tay.
Bởi vì tôi ghét nhất chính là động vào xử nữ.”