“Khó mở miệng sao?” Louis Thương Nghiêu đưa mắt nhìn hắn, nụ cười
càng lúc càng mờ ám mang theo chút lười biếng, “Húc Khiên, tôi và anh, từ
đó đến giờ đều là giao dịch bình đẳng, không phải sao?” Một câu hỏi tưởng
như đơn giản của hắn nhưng lại mang theo bao nhiêu sự lạnh lùng cùng tàn
nhẫn.
Yết hầu Ôn Húc Khiên khẽ nhấp nhô, hắn dường như muốn nói gì đó
nhưng tắc nghẹn lại ở cổ…
“Tôi trước giờ chưa từng nhận mình là người tốt lành gì. Tôi là thương
nhân, đương nhiên hết thảy mọi chuyện tôi làm đều xuất phát từ lợi ích.”
Giọng nói của Louis Thương Nghiêu mặc dù khá lạnh nhạt, nhưng thái độ
không hề hoà hoãn, “Nếu tôi đã hứng thú với bạn gái của anh, thì tôi cũng
dùng một thứ tương đương để trao đổi. Có qua có lại, đây là chuyện hết sức
bình thường.”
"Nhưng mà..." Ôn Húc Khiên ấp úng.
“Trong mắt anh, Lạc Tranh cũng chỉ là quân cờ để anh từng bước tiến
lên mà thôi.” Louis Thương Nghiêu cười nhẹ, nói tiếp, dường như không
buồn để ý tới thái độ ấp úng của Ôn Húc Khiên.
“Lần đầu tiên của Lạc Tranh đổi lấy sự hợp tác với tập đoàn của tôi,
không chỉ vậy, còn thông qua vụ hợp tác đó đem lợi nhuận của văn phòng
luật tăng thêm mấy lần. Ngay cả đêm tân hôn, không phải cũng đã đổi lại
không ít lợi ích hay sao? Húc Khiên, tôi nói không sai chứ?”
"Là..." sắc mặt Ôn Húc Khiên càng lúc càng lúng túng, nhìn Louis
Thương Nghiêu vội nói thêm một câu, “Nhưng đó là do anh uy hiếp tôi…”
“Húc Khiên, nói vậy không đúng rồi, con người tôi trước giờ làm việc
luôn không thích cưỡng bách người khác, sao có thể nói đến uy hiếp chứ?”
Louis Thương Nghiêu buồn cười nhướng mày, thong thả nói.