Cho nên nếu như Thương Nghiêu rút khỏi vị trí trung gian này thì mọi
vụ làm ăn sẽ hoàn toàn sụp đổ, nói không chừng còn có thể đem lại nhiều
hệ luỵ phiền toái hơn nữa.
Louis Thương Nghiêu dường như nhìn thấu tâm tư Ôn Húc Khiên, ánh
mắt hiện lên ý mỉa mai rõ ràng.
“Uy hiếp? Anh dùng từ này không cảm thấy buồn cười sao. Rõ ràng là
chuyện bản thân có thể lựa chọn, nhưng lại hết lần này tới lần khác tìm
cách đổ lỗi cho người khác.”
Nói đến đây, Louis Thương Nghiêu khẽ cười, lắc lắc đầu, “Húc Khiên,
là chính anh quá nóng lòng cầu xin mà thôi, lúc đó anh hoàn toàn có thể cự
tuyệt tôi. Cho dù mất đi hợp đồng với các quan chức chính phủ đó, anh vẫn
còn một loạt khách hàng cũ vẫn có thể tiếp tục duy trì, khó khăn chỉ là tạm
thời mà thôi. Nếu như trong lòng anh ngay thẳng, cần gì phải để ý tới quyết
định của tôi.”
"Tôi..."
“Anh chỉ không muốn đi còn đường bình thường mà thôi. Người muốn
đi đường tắt chính là người dễ bị lợi dụng sơ hở nhất.” Louis Thương
Nghiêu khẽ cười, “Cho nên, anh đem Lạc Tranh tặng cho tôi, mà anh cũng
nhận lại không ít lợi ích, chẳng lẽ vậy không phải là trao đổi công bằng hay
sao?”
Ôn Húc Khiên hít sâu một hơi, "Nhưng mà vấn đề bây giờ là anh muốn
thu mua văn phòng luật của tôi?”
“Húc Khiên, anh lại xuyên tạc ý của tôi rồi. Anh không phải luật sư sao,
thế nào mà năng lực phán đoán lại kém như vậy?” Louis Thương Nghiêu
chậm rãi nói tiếp.