Ôn Húc Khiên siết chặt nắm đấm, không khó nhận ra nội tâm hắn đang
rất kích động.
“Thực tế tôi căn bản không có sự lựa chọn.” Hắn nhìn chằm chằm Louis
Thương Nghiêu, so với nụ cười hờ hững kia, bộ dạng Ôn Húc Khiên lúc
này thực rất nóng vội, “Lúc ấy anh nói muốn có đêm tân hôn của Lạc
Tranh, tôi đã phản đối, nhưng mà hành vi của anh đã cho tôi biết rõ, nếu tôi
từ chối, tôi sẽ mất tất cả.”
"Không, không, không, Húc Khiên, tôi thấy anh nhớ nhầm rồi.” Louis
Thương Nghiêu bày ra bộ dạng ngạc nhiên nhìn hắn, “Lúc đó, tôi đã nói,
tâm trạng của tôi không tốt sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của một số người có
địa vị mà thôi. Nhưng mà anh vừa nghe xong đã lập tức đáp ứng đề nghị
của tôi. Cho nên, Húc Khiên, cùng là đàn ông nhưng tôi thật sự bội phục
anh, đã biết rõ đêm tân hôn sẽ xảy ra chuyện gì mà vẫn có thể tỉnh táo hoàn
thành hôn lễ.”
Ôn Húc Khiên đương nhiên nghe ra ý châm chọc trong những lời vừa
rồi, nắm tay liền siết lại, “Đúng là anh đã nói câu đó, nhưng mà những quan
chức kia sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới văn phòng tôi, khách hàng cũng sẽ theo
đó mà bỏ đi, như vậy còn không coi là uy hiếp sao?”
Đối với năng lực của Thương Nghiêu, Ôn Húc Khiên chưa từng dám
hoài nghi. Lúc đầu hắn vốn nghĩ Thương Nghiêu chỉ là một thương nhân
bình thường mà thôi, nhưng sau khi hợp tác, Thương Nghiêu đã đem đến
cho hắn không biết bao nhiêu lợi nhuận cùng những mối quan hệ làm ăn.
Từ đó hắn bắt đầu hoài nghi, Thương Nghiêu thực sự không phải là người
đơn giản như vậy. Bởi vì hắn phát hiện, trong chính giới Thương Nghiêu
cũng có tầm ảnh hưởng nhất định. Từ khi hợp tác cùng hắn, văn phòng luật
nhận được rất nhiều hợp đồng tư vấn từ phía các quan chức chính phủ, cơ
hội này không phải văn phòng luật nào cũng có được, cho dù là văn phòng
luật danh tiếng đi chăng nữa, nếu không có quan hệ dẫn lối thì khó mà nhận
được những hợp đồng kiểu này.