“Anh không ngừng muốn được tài trợ, vậy tôi cũng chỉ là giúp anh một
tay mà thôi.”
“Thương nhân quả nhiên chỉ biết đến lợi ích.” Ôn Húc Khiên khó nhọc
nở nụ cười, “Chỉ hận tôi rơi vào bẫy của anh, càng ngày càng lún sâu…”
“Húc Khiên, thật ra tôi rất muốn giúp anh, cho nên tôi mới đề xuất yêu
cầu cuối cùng kia!” Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng lên tiếng, khoé môi
cũng tỏ rõ hàm ý vui vẻ.
“Để tôi đem Lạc Tranh bán đứt cho anh sao?” Đáy mắt Ôn Húc Khiên
thoáng có chút khác thường.
“Nói một cách chính xác, thì là…” Louis Thương Nghiêu cất giọng
mang theo bao nhiêu hàm ý dụ dỗ, “…tôi muốn dùng một khoản tiền để đổi
lấy chữ ký của anh, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Ôn Húc Khiên sững sờ, hồi lâu cũng không có phản ứng với ý tứ trong
lời nói vừa rồi của Louis Thương Nghiêu.
Khoé môi Louis Thương Nghiêu nhếch lên nụ cười đầy mỉa mai, đem
một tập tài liệu chậm rãi đẩy tới trước mặt Ôn Húc Khiên, lạnh nhạt lên
tiếng.
“Bây giờ, ký nó đi! Tôi chỉ cần anh ký tên một chữ, xong rồi anh sẽ
nhận được một khoản tiền không hề nhỏ.”
Ôn Húc Khiên có chút ngờ vực cẩm lấy tài liệu, mở ra đọc, thực sự bị
kinh ngạc, “Cái này…. làm sao mà anh có được tờ thoả thuận ly hôn này?”
Thoả thuận ly hôn này vẫn luôn đặt bên cạnh hắn, sao Thương Nghiêu
lại có thể lấy được?