“Vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì anh bị thua kiện?”
“Cái nguyên nhân này…” Louis Thương Nghiêu nghe vậy chỉ cười, “…
người nên biết không phải là anh.”
Ôn Húc Khiên có chút sững người.
“Khi anh cùng Lạc Tranh lần đầu tiên xuất hiện ở phòng làm việc của
tôi, thật sự tôi đã có hứng thú với bạn gái của anh rồi. Nhưng mà, hứng thú
này không phải đột nhiên phát sinh, mà là có từ trước đó. Tôi cũng đã tìm
hiểu rõ mọi thông tin về cô ấy, cho nên tôi phát hiện ra, càng hiểu rõ cô ấy,
tôi càng cảm thấy hứng thú với cô ấy.” Louis Thương Nghiêu khẽ nhấp một
ngụm vang đỏ, hờ hững lên tiếng.
“Cho nên…” Ôn Húc Khiên hít sâu một hơi, “Cùng ngày hôm đó, anh
liền đưa ra yêu cầu kia với tôi?”
“Phải, bởi vì tôi có hứng thú với Lạc Tranh, cho nên tôi mới đề nghị với
anh, việc để bạn gái anh ở bên tôi một đêm.” Louis Thương Nghiêu ngắt
luôn lời Ôn Húc Khiên và đưa ra câu trả lời.
Vẻ mặt Ôn Húc Khiên thực có chút quái dị.
“Mà anh, không phải lúc đó đã rất vui vẻ nhận lời hay sao?” Khoé môi
Louis Thương Nghiêu nổi lên nét cười lạnh.
“Đó là bởi vì…” Ôn Húc Khiên cắn răng, hít sâu một hơi, lấy hết dũng
khí nói, “Đó là bởi vì anh đã cam kết, chỉ cần tôi đồng ý để cho Lạc Tranh
cùng anh một đêm, anh chẳng những đồng ý hợp tác, mà còn bảo đảm cho
văn phòng luật trở thành văn phòng hàng đầu ở Hongkong, và vươn ra tầm
quốc tế. Tôi tin tưởng anh, bởi vì tôi tin anh nói được nhất định làm được.”
“Không sai, cho nên tôi và anh đã hợp tác rất vui vẻ.” Louis Thương
Nghiêu không buồn đếm xỉa đến hắn, cười cười, “Mà văn phòng luật của