Mở tin nhắn còn lại, là tin từ một số điện thoại đã quá quen thuộc. Lạc
Tranh lúc đầu định không xem nhưng lại nghĩ lại. Sau khi xem qua nội
dung tin nhắn, sắc mặt ít nhiều đã phát sinh sự thay đổi, một lời cũng không
nói, vội đem di động bỏ vào trong túi…
Màn đêm dần dần bao trùm cả Paris, sau cơn mưa đường phố càng trở
nên rực rỡ sắc màu, khung cảnh nhộn nhịp và truyền thống đan xen lẫn
nhau, tô điểm cho nền văn hoá độc đáo của nước Pháp.
Vẫn là hội quán dành cho giới thương gia hôm trước, chỉ khác là lúc này
Ôn Húc Khiên chủ động mời Louis Thương Nghiêu tới.
Cũng vẫn là vị trí bàn hôm trước, ngoài cửa sổ, khung cảnh đã tràn ngập
hơi thở mát mẻ của mùa thu.
Ôn Húc Khiên đứng dậy chủ động bắt tay Louis Thương Nghiêu, so với
hôm qua thì sắc mặt hắn đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều, mà Louis Thương
Nghiêu vẫn mang theo bộ dạng có chút lười biếng cùng hờ hững như trước.
"Thương Nghiêu, thử rượu này xem, nhất định anh sẽ thích…”
“Tôi chỉ muốn biết câu trả lời của anh.” Louis Thương Nghiêu thản
nhiên nhìn ly rượu, nhếch môi nói, “Hôm nay anh chủ động hẹn tôi ra đây,
chắc câu trả lời sẽ không khiến tôi thất vọng chứ?”
Ôn Húc Khiên cười khẽ một tiếng, đặt cái ly trong tay xuống, nhìn
thẳng vào mắt Louis Thương Nghiêu, bất ngờ nói, “Thương Nghiêu, rất
tiếc, tôi không đồng ý.”
"A?" Louis Thương Nghiêu nghe vậy, hàng lông mày hơi chau lại,
nhưng hắn cũng không hề giận dữ mà nở nụ cười đầy thâm ý, “Câu trả lời
này quả thực khiến tôi rất thất vọng.”