nàng mà chỉ đứng dậy, đi đến chỗ sofa tại khu vực tiếp khách, chậm rãi
ngồi xuống, hướng về phía nàng ngoắc tay, “Qua đây ngồi đi!”
Lạc Tranh cũng không cự tuyệt bởi vì nàng rất muốn biết nguyên nhân
hắn đưa nàng tới nơi này. Tiến lên trước, chọn vị trí đối diện với hắn ngồi
xuống, khoảng cách giữa họ là một cái bàn trà. Có thể nói, hai người họ tuy
đối mặt nhưng vẫn có chút cảm giác xa cách.
Louis Thương Nghiêu ăn mặc rất tề chỉnh, áo sơ mi tối màu phối hợp
cùng quần tây, cà vạt màu sắc không quá sáng nhưng cũng không hề chói
mắt mà rất phù hợp với bộ quần áo trên người hắn. Nhìn vào có thể thấy
toàn thân hắn đều toát lên sự trầm ổn, từ góc độ nào nhìn vào cũng thấy hắn
toát ra khí thế đầy quyền uy của một người thành công.
“Có chuyện gì?” Lạc Tranh mở lời hỏi thẳng vào vấn đề, ánh mắt trong
veo nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt hắn rồi dừng lại trên hàng lông mày rậm
kia.
Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi có người nhìn về hàng lông mày của
bạn, bạn sẽ không biết được người đó né tránh mình. Từ góc độ của bản
thân nhìn sang, sẽ cảm thấy giống như đối phương đang nhìn vào mắt mình
vậy, nhưng thực tế lúc đó đối phương đang nhìn vào hàng lông mày của
bạn mà thôi. Đây là cách thức rất tốt để tránh đi cảm giác lúng túng.
Trước hành động này của mình, Lạc Tranh chợt có chút cảm giác buồn
bực, sao nàng lại không dám nhìn vào mắt hắn nữa rồi?
Louis Thương Nghiêu ngược lại không hề phát giác ra sự thất thần của
nàng, tự tay pha cho nàng một ly cà phê xong mới nói, “Tư liệu liên quan
đến cổ đông của tập đoàn, em đã xem hết rồi chứ?” Hỏi xong câu này, hắn
đem ly cà phê đặt trước mặt nàng, tuy động tác có chút không phù hợp thân
phận nhưng ngữ điệu của hắn hoàn toàn mang ngữ khí ông chủ hỏi đến tình
hình của nhân viên..