Nàng khẽ cười tự giễu bản thân mình, cổ họng như nghẹn lại, sự đau xót
lan tràn tận trong ánh mắt, cảm giác muốn khóc không ngừng dâng lên
nhưng vẫn là bị nàng mạnh mẽ áp xuống…
Bởi vì nàng phát hiện, ngay cả khóc cũng cảm thấy rất đau.
“Đúng vậy, rốt cục tôi cũng biết anh hèn hạ tới cỡ nào!”
Giọng nói của nàng có chút run rẩy, lộ ra một tia tuyệt vọng rõ ràng. Ôn
Húc Khiên nhìn thấy lúc Lạc Tranh nói câu này, ánh mắt lại nhìn về Louis
Thương Nghiêu, tâm tư hắn đột nhiên trùng xuống, thì ra, nàng thật sự yêu
Louis Thương Nghiêu.
Một hỗn hợp cảm giác chua xót, ghen tuông, căm hận, trốn chạy… khó
nói thành lời dâng lên trong lòng Ôn Húc Khiên lúc này.
Mà Louis Thương Nghiêu, bởi vì không ngẩng đầu nhìn Lạc Tranh, nên
cũng không biết nàng đang nhìn mình. Nghe những lời này, khoé môi hắn
chỉ nổi lên nụ cười lạnh lùng.
Lạc Tranh gắt gao siết chặt nắm tay, từng đầu móng tay đều hằn sâu vào
lòng bàn tay. Rốt cục nàng cũng biết được, thì ra nỗi đau đớn còn có thể
đến mức độ khiến con người ta như chết lặng đi, toàn thân không còn chút
cảm giác nào của sự sống.
Lạc Tranh nhìn đến ly rượu tinh xảo trên bàn, hương thơm thuần khiết
lan toả khắp không gian, không khỏi cảm thấy một hồi bi ai. Ở nơi này, hai
người đàn ông kia đã giao dịch rất vui vẻ, thành công đem nàng coi thành
một món hàng, từ tay người đàn ông này chuyển qua tay người đàn ông
khác.
“Tôi thật sự rất muốn biết, đàn ông các người còn có thể hèn hạ tới mức
nào nữa?” Lạc Tranh cố ép cho tâm tư mình phải tỉnh táo, sau cơn tuyệt
vọng, thanh âm trong trẻo đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo.