mắt nàng lúc này tựa như lưỡi kiếm sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào hai
người họ, một lúc sau, lại nở nụ cười, bất ngờ cầm lấy một ly rượu, nhìn về
phía Ôn Húc Khiên.
"Ôn Húc Khiên, ly này tôi mời anh!" Vừa dứt lời, nàng đột nhiên vung
tay, rượu đỏ từ trong ly bay ra, hất thẳng lên mặt Ôn Húc Khiên.
"Còn ly này..." Nàng lại cầm lấy ly rượu còn lại, nhìn về phía Louis
Thương Nghiêu, lạnh lùng nói, “Là tôi mời anh!” Nói xong, liền đem rượu
trong ly hất lên mặt hắn.
Động tác cực nhanh khiến hết thảy đều không có sự chuẩn bị, Ôn Húc
Khiên vô cùng lúng túng đưa tay vuốt mặt, muốn nổi điên lên nhưng lại
không dám tuỳ tiện phát tiết.
Nhìn lại Louis Thương Nghiêu, hắn đương nhiên không ngờ tới Lạc
Tranh sẽ có hành động này, trong lúc nhất thời chỉ đứng yên đó, một chút
cũng không động.
Rượu đỏ chậm rãi chảy dài từ trên gương mặt cương nghị với ngũ quan
cân đối của hắn xuống, chảy qua cằm, rồi thấm ướt áo sơ mi, hắn vẫn
không hề nhúc nhích, đôi mắt sáng quắc như chim ưng chỉ nhìn chằm chằm
vào Lạc Tranh không hề chớp..
Lạc Tranh cũng không hề lảng tránh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào
hắn.
“Nếu như tôi không phải luật sư, hôm nay ném vào mặt hai người là
chai rượu kia chứ không phải rượu!” Nàng lạnh lùng nói.
“Cô muốn chết phải không?” Ôn Húc Khiên rốt cục không nhịn được,
thô lỗ gầm lên một tiếng, vung mạnh cánh tay lên định tát nàng.