Louis Thương Nghiêu cũng cầm lấy khăn giấy, nhưng trên mặt không
hề có chút lúng túng nào, hắn chỉ nhìn lạc Tranh, đôi mắt thâm thuý không
rõ đang suy nghĩ gì, khoát tay, đem khăn giấy đưa tới trước mặt nàng.
“Em, lau cho tôi!”
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 20 - Phần 2: Tự gây nghiệt không thể sống
Câu nói này, vừa giống như một mệnh lệnh, vừa giống như một lời yêu
cầu vô cùng tự nhiên.
Louis Thương Nghiêu đứng đó, nét mặt cực kỳ bình tĩnh cùng tự nhiên
nhìn nàng, không hề quan tâm đến những giọt rượu đỏ vẫn đang chảy
xuống áo hắn, cũng không hề cảm thấy hình tượng mình có chút khó coi
nào.
Ôn Húc Khiên đứng ngay bên cạnh, đi cũng không được, không đi cũng
không được. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như trở thành người vô
hình, định mở lời tỏ ý rời đi nhưng lại không cách nào mở miệng, mà
không rời đi hắn cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi.
Thấy Louis Thương Nghiêu chìa khăn giấy về phía mình, Lạc Tranh
dùng ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy tự tin cùng bình tĩnh
quá mức của hắn, hồi lâu không hề chớp mắt.
Một lúc sau…
Nàng không nói một lời, chỉ cầm lấy khăn giấy trên tay Louis Thương
Nghiêu…
Ôn Húc Khiên nhếch môi cười, hắn không ngờ tới Lạc Tranh lại chịu
nghe lời như vậy.