“Anh dám!” Cánh tay còn chưa kịp hạ thủ đã bị Louis Thương Nghiêu
ngăn lại, ánh mắt hắn lúc này nhìn sững Ôn Húc Khiên mang theo tia âm u
độc địa, cơ hồ có thể lập tức giết người.
“Anh còn dám động vào cô ấy thử xem!” Từng lời Louis Thương
Nghiêu thốt ra đều tràn ngập sự uy hiếp cường thế.
Ôn Húc Khiên khẽ nuốt nước miếng, sự tức giận hằn lên trong mắt cũng
đành nhanh chóng tản đi. Người hắn hiện giờ không chọc nổi là Louis
Thương Nghiêu chứ không phải Lạc Tranh.
“Thương Nghiêu, cô ta thật quá đáng!” Hắn chỉ có thể phẫn hận nói vậy.
Dù gì cũng là luật sư, lại bị một người phụ nữ công khai tạt rượu lên mặt,
thực sự khiến hắn rất mất thể diện.
“Cô ấy quá đáng là chuyện của cô ấy, có liên quan gì đến anh?” Louis
Thương Nghiêu đẩy cánh tay Ôn Húc Khiên ra, mi tâm hơi nhăn lại, ‘Còn
nữa, kể từ lúc anh ký tên, Lạc Tranh đã là người phụ nữ của tôi, về sau anh
còn dám động tới cô ấy, tôi sẽ phế anh luôn!”
Tình hữu nghị giả tạo lúc này đã hoàn toàn bị xé tan, một chút tình cảm
cũng không còn.
Ôn Húc Khiên cả kinh, hắn đương nhiên không dám hành động lỗ
mãng, bởi vì từ trong mắt Thương Nghiêu, hắn thấy được một luồng sát khí
cực kỳ nguy hiểm.
Bồi bàn đứng ở một bên hồi lâu rốt cục thu hết can đảm bước tới, đem
khăn giấy đã chuẩn bị từ trước đưa cho Ôn Húc Khiên cùng Louis Thương
Nghiêu, khẽ nói, “Hai vị tiên sinh, khăn giấy…”
Ôn Húc Khiên vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên cầm lấy khăn giấy, hung
hăng lau mặt. Người phụ nữ đáng chết, hắn nhất định không để cho nàng
sống yên ổn.