Louis Thương Nghiêu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng, liền sau đó đứng
dậy.
“Tôi chưa từng biết, sự chịu đựng của em lại mạnh mẽ đến vậy?” Tiếng
nói hờ hững của hắn lộ ra ý châm biếm, mà ánh mắt, lại toát lên một tia
lạnh băng.
Lạc Tranh rất quen với ánh mắt này. Nàng đã từng thấy qua mấy lần, chỉ
là cho tới giờ, nàng rất muốn biết, ánh mắt đó rốt cuộc đang che dấu bí mật
gì đằng sau?
Bí mật đó có phải liên quan đến nàng hay không?
“Vậy sao?” Nàng lạnh lùng cười thành tiếng, tiếng cười lạnh băng đến
mức hai người đàn ông có mặt ở đây cảm thấy nhức nhối trong lòng, Ngón
tay nàng khẽ mơn trớn bình rượu, cầm lên, động tác vô cùng ưu nhã rót vào
hai chiếc ly.
“Các người hoàn thành một vụ giao dịch lớn như vậy, có phải nên chúc
mừng hay không?”
Ôn Húc Khiên một lời cũng không dám nói, dè dặt nhìn Louis Thương
Nghiêu. Mà Louis Thương Nghiêu cũng ít nhiều có chút nghi ngờ nhìn qua
Lạc Tranh.
Hắn vốn cho rằng, khi Lạc Tranh biết rõ hết thảy chuyện này, nàng nhất
định sẽ khóc lớn rồi làm loạn lên, thậm chí còn có phản ứng rất kịch liệt.
Nhưng mà, ngoại trừ việc có thể nhìn thấy nàng run rẩy chút ít cùng sắc
mặt tái nhợt kia, hắn không tài nào nhìn ra trong lòng nàng kích động cỡ
nào. Nhưng mà, khi hắn nhìn đến ánh mắt nàng, thần thái trong mắt nàng
lúc này, lại khiến hắn đau lòng.
Lạc Tranh nhìn hai người đàn ông trước mặt, nét lạnh lùng trong mắt
càng lúc càng đậm, hệt như bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ kia. Ánh