Nhìn cậu thanh niên ở phía xa, Lạc Tranh không lập tức bước tới bởi vì
nàng cảm thấy lúc này thật sự chưa thích hợp.
Nàng nhìn thấy Louis Thương Nghiêu đi lên trước, trong ánh mắt toát
lên vẻ ôn nhu hiếm thấy. Cậu thanh niên kia trong mắt Louis Thương
Nghiêu hệt như con hắn vậy. Từ ánh mắt hắn, Lạc Tranh có thể nhận thấy
sự yêu thương, mà nụ cười trên môi hắn lúc này cũng hoàn toàn xuất phát
từ nội tâm.
Nụ cười dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy khiến Lạc Tranh nhìn mà có
chút sợ, bởi vì nàng cho tới giờ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu như vậy
của Louis Thương Nghiêu.
Có thể nhìn ra hắn rất quan tâm tới cậu thanh niên kia. Không, phải gọi
là Liệt mới đúng. Từ cách xưng hô cũng có thể nhìn ra, Liệt ở trong lòng
của Louis Thương Nghiêu có vị trí hết sức quan trọng.
Lạc Tranh rất kinh ngạc bởi mối quan hệ giữa bọn họ. Nếu là anh em thì
tuổi tác có hơi quá chênh lệch. Nếu là cha con - nàng thực sự bị ý nghĩ này
doạ cho chết khiếp, rất nhanh liền xua nó ra khỏi đầu bởi nếu là cha con thì
xét về tuổi tác cũng căn bản càng không thích hợp.
Nàng không hiểu ra sao, chỉ có thể đứng đó nhìn hai người đàn ông ở xa
xa kia. Một người trên mặt nở nụ cười đầy ôn nhu, một người sắc mặt vẫn
không chút biểu cảm như cũ. Nhưng vì sao, Liệt thấy Louis Thương
Nghiêu lại lạnh nhạt như vậy? Thậm chí, cậu ta dường như không có chút
phản ứng, cũng không hề đứng dậy. Cả quá trình Louis Thương Nghiêu nói
chuyện với cậu ta đều là cúi người xuống.
Louis Thương Nghiêu đâu phải người lễ độ như vậy. Mà hành vi của
Liệt lại có thể được Louis Thương Nghiêu dung túng, thậm chí ánh mắt hắn
còn vô cùng ân cần mà ngay cả tiếng nói cũng hết sức dịu dàng.