Trong quá trình chung sống cùng Louis Thương Nghiêu, Lạc Tranh
cũng ít nhiều hiểu được cá tính của hắn. Hắn sẽ không chủ động đi quan
tâm một người, cũng sẽ không ân cần đến vậy. Nhưng mà, riêng với Liệt
hắn lại thật sự đối xử rất đặc biệt.
Lạc Tranh bất giác cắn chặt môi, hai mắt không hề chớp nhìn hai người
họ.
Nàng nhìn thấy Louis Thương Nghiêu vẫn chậm rãi nói chuyện với Liệt,
mà Liệt thì vẫn như lúc trước, một tiếng cũng không đáp lại, ánh mắt cậu ta
như đang ở một nơi xa xăm, như thể mọi người cũng đang ở nơi nào đó rất
xa. Có đôi khi, ánh mắt cũng dời lại, nhẹ nhàng rơi vào gương mặt Louis
Thương Nghiêu vài giây, rồi sau đó lại nhìn về nơi xa thẳm.
Lạc Tranh thấy nét mặt Louis Thương Nghiêu dường như có chút thất
vọng, hắn đứng lặng bên Liệt hồi lâu, cũng không nói gì nữa. Một lúc lâu
sau, hắn tựa hồ thở một hơi dài, để Liệt ngồi ở đó, sải bước hướng về phía
Lạc Tranh đi tới.
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 22 - Phần 2: Cậu ta là Liệt
Nhìn thấy cảnh này, Lạc Tranh thực sự hoảng sợ, vô thức muốn lùi về
phía sau, nhưng Louis Thương Nghiêu rất nhanh đã tiến tới bên cạnh nàng,
cặp mắt sắc bén như chim ưng lại khôi phục vẻ mặt lạnh băng lúc trước, nét
ôn nhu vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Lạc Tranh thật sự bị chấn động,
không khỏi sợ hãi than thầm người đàn ông này quả thực sắc mặt thay đổi
quá nhanh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng nhất định sẽ nghĩ rằng
vừa rồi chỉ là người có hình dáng tương tự hắn mà thôi.
“Đi theo tôi!” Hắn không hề để ý đến ánh mắt lo lắng của nàng, khẽ nói
một câu nhưng lại mang hàm ý mệnh lệnh.