gái kia chỉ là con của một gia đình bình thường, sao có thể dám kiện bọn
chúng. Cho dù dám kiện, cũng chẳng có luật sư nào lớn gan dám nhận vụ
này, cho nên, chúng lại tiếp tục cưỡng bức cô gái lúc này đã ngất xỉu.
Liệt thực sự không thể chấp nhận nổi chuyện này, nét mặt cũng thể hiện
rõ sự chán ghét.
Bốn gã kia liền cười nhạo cậu ta, còn để lại cuộn băng ở chỗ cậu, nói là
để cậu ta xem rồi học tập. Phụ nữ chủ động quá cũng không có gì thú vị,
nên bọn chúng hy vọng Liệt có thể tham gia vào trò chơi này.
Liệt cũng không cự tuyệt. Sở dĩ cậu ta không cự tuyệt là bởi vì không
muốn bọn chúng ngày ngày đến quấy rầy. Liệt xuất thân dòng dõi vương
thất, đương nhiên trong người cũng mang khí chất cao quý, không muốn
dính vào mấy chuyện lôi thôi. Xem cuộn băng kia, Liệt cũng không nghĩ
tới chuyện vì cô gái kia mà duy trì chính nghĩa. Cậu ta nghĩ, cái gì đã xảy
ra thì đã xảy ra rồi, mà căn bản cậu ta cũng không chú ý đến những đau khổ
mà cô gái kia phải chịu đựng.
Về phần cuộn băng, Liệt cũng không buồn để ý, tiện tay ném vào một
ngăn để đồ trong xe mà thôi…
Nói đến đây, Louis Thương Nghiêu khẽ hít sâu một hơi, suốt cả quá
trình, giọng nói của hắn đều trầm trầm, giống như rất bình tĩnh nhưng Lạc
Tranh có thể nhận ra cảm xúc đang dồn nén trong đó. Nàng biết rõ, lúc hắn
kể lại sự việc này tâm trạng cũng không được tốt cho lắm.
Nghe đến đây, rốt cuộc Lạc Tranh cũng hiểu được phần nào nguyên do
mọi chuyện.
Thì ra, từ đầu tới cuối, Liệt chỉ là người ngoài cuộc. Cậu ta theo bốn gã
thiếu niên kia đi xem mặt cô gái, rồi lại giữ cuộn băng kia mà thôi.
Nhưng mà…