“Tôi vẫn không hiểu, dựa theo tình hình lúc đó, Liệt thật sự vô tội, vậy
sao cậu ấy lại thành ra thế này?” Lạc Tranh thực nghĩ không ra nguyên
nhân. Cả quá trình khởi kiện có thể nói là không hề liên quan tới nàng, vậy
lẽ nào việc tiếp nhận vụ án của cô gái kia lại liên quan đến nàng.
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu dừng lại trên gương mặt Lạc Tranh, bàn
tay vươn ra, bóp chặt lấy cằm nàng. “Đều là vì cô! Nếu như lúc đó không
phải cô dùng thủ đoạn lấy đi cuộn băng đó, đem nó trở thành bằng chứng
thì Liệt sẽ không biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.”
Giọng nói của hắn đột ngột chuyển lạnh băng, “Lạc Tranh à Lạc Tranh,
cô quả thật đúng là không sợ trời không sợ đất, cái vụ kiện đó mà cô cũng
dám nhận.”
Lạc Tranh chỉ cảm thấy nơi cằm dâng lên một hồi đau đớn cực độ. Có
thể thấy trong lòng Louis Thương Nghiêu đang hận tới cỡ nào.
Nàng khẽ chau mày, cố nén cảm giác đau nhức từ cằm truyền tới, khẽ
nói, “Tôi là luật sư, bốn gã thiếu niên kia có tội là sự thật, tôi không thấy
việc nhận vụ kiện đó có vấn đề gì?”
Nhớ lại lúc đó, nàng thực sự lo lắng cho Ôn Húc Khiên. Bởi vì lúc ấy,
Ôn Húc Khiên cũng chỉ là một luật sư chưa mấy tên tuổi. Nếu có thể giành
được thắng lợi trong một vụ án lớn, đối với danh tiếng của hắn cực kỳ có
tác dụng. Nhưng mà, nàng lúc đó cũng đã tra xét qua tài liệu về gia thế của
bốn gã thiếu niên kia, chúng đều là con cái gia đình danh giá, nếu muốn
thắng được vụ kiện này, ngoài việc phải cực kỳ can đảm, còn phải có chứng
cứ xác thực nhất.
Lúc ấy, thật sự may mắn có đoạn video kia, nếu không, bốn gã thiếu
niên đó sẽ vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.
Thế nên, cho tới bây giờ, nàng vẫn không hề hối hận vì đã giúp cô gái
kia chiến thắng trong vụ kiện.