“Vậy sao?” Louis Thương Nghiêu nghe vậy cười lạnh, “Cô lúc ấy thật
sự là đề cao chính nghĩa sao? Thật thế sao?”
Một câu hỏi đầy ý mỉa mai khiến Lạc Tranh cảm thấy vô cùng lúng
túng. Nàng thừa nhận, lúc đó nàng có tư tâm, đều là vì Ôn Húc Khiên.
“Liệt vẫn luôn là người ngoài cuộc, chỉ vì cầm cuộn băng chết tiệt kia,
rồi sau đó lại rơi vào tay cô. Cô không phải vẫn thông minh lắm sao? Sao
không nghĩ tới việc sẽ khiến cho người vô tội bị tổn thương nặng nề như
vậy?” Bàn tay Louis Thương Nghiêu lại tăng thêm lực, bất ngờ bóp chặt
lấy gáy nàng, ánh mắt bắn ra tia lạnh băng sắc như dao.
Đáy mắt Lạc Tranh tràn ngập sự kinh hãi.
“Lúc cô đem bốn gã thiếu niên đó thành công kết tội trước toà cũng là
lúc Liệt gặp phải tổn thương lớn nhất.” Louis Thương Nghiêu hung dữ nhìn
nàng, “Bọn chúng cho rằng cuộn băng kia là do Liệt đưa lên trình toà, đem
bọn chúng bán đứng cho nên khi chúng được người nhà bảo lãnh ra ngoài,
không hề nghĩ đến việc tránh đi mà chỉ tràn ngập ý nghĩ trả thù hướng về
Liệt.”
"Cái gì?" Lạc Tranh thực bị kinh hoàng.
Nàng thật sự nhớ rõ bốn gã thiếu niên kia đúng là được bảo lãnh ra
ngoài. Luật pháp cũng có phần tình cảm, cho dù kẻ phạm tội cũng có nhân
quyền. Chỉ là không ngờ khoảng thời gian bị quản chế đó chúng lại đem
hận thù trút lên người Liệt.
Louis Thương Nghiêu đương nhiên nhìn ra nghi vấn trong mắt nàng, hạ
tay xuống, tiếp tục nói.
Bốn năm trước, khi mấy gã thiếu niên kia biết được kết cục của mình
đương nhiên rất tức giận, chúng cho rằng Liệt đã bán đứng chúng cho nên
đem tất cả oán hận đổ lên người Liệt.