Nhưng…
Tâm tình của Liệt dường như vẫn không thể khống chế, điên cuồng gào
thét, điên cuồng quẫy đạp.
Gương mặt anh tuấn hệt thiên thần giờ đang đầy vẻ thống khổ, từng giọt
mồ hôi lớn liên tục chảy từ trên trán xuống. Ánh mắt Liệt cũng thâm thuý
giống với Louis Thương Nghiêu, nhưng lúc này chỉ còn nhuốm một màu
đỏ rực, giống như dã thú bị vây hãm, cực kỳ dữ tợn.
Cậu ta dường như không thoát được sự trói buộc của Louis Thương
Nghiêu, liều mạng vùng vẫy hồi lâu xem chừng đã tổn hao không ít sức
lực, cuối cùng chỉ có thể há miệng thở dốc…
“A….” Khi Louis Thương Nghiêu nghĩ là cậu ta đã an tĩnh lại một chút,
cũng thoáng buông lỏng cánh tay ra. Chỉ nghe thấy Liệt gầm lên một tiếng,
lần này, sức lực của cậu ta dường như cực kỳ mạnh mẽ, thoáng cái đã vùng
khỏi tay Louis Thương Nghiêu, xông về phía cửa.
“Liệt!” Louis Thương Nghiêu thực sự kinh hãi, chẳng quan tâm tới quần
áo đã dính đầy đất, vội vã nhảy lên, hướng phía bóng lưng của Liệt gọi lớn.
Chỉ thấy Liệt chạy tới bên cửa kính gần đó, dùng sức đập đầu vào đó.
Những tiếng “Cộp cộp cộp” vang lên khiến người nghe vừa đau lòng vừa
hoảng sợ.
Hành động này của Liệt làm cho Louis Thương Nghiêu càng cảm thấy
đau xót.
“Các người, mau tiến lên giữ chặt Liệt thiếu gia!” Quản gia cũng không
nhịn nổi nữa, lập tức ra lệnh cho mấy bác sỹ đứng ở cửa.
Mấy người bác sỹ kia đã sớm chuẩn bị xong xuôi, lập tức tiến lên, vài
người đồng thời giữ chặt lấy Liệt, rồi sau đó, đem dây thừng trong tay trói