nhanh đến nỗi nàng bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy hô hấp đứt
đoạn, như thể bị thiếu dưỡng khí trầm trọng.
Bóng dáng đó thực sự quá quen thuộc, thân hình cao lớn đó, vẫn là đôi
mắt đẹp cùng gương mặt anh tuấn ngày nào, chỉ là lúc này, ánh mắt của cậu
ta vô cùng hỗn loạn khiến nàng lầm tưởng mình đang nhìn thấy một con
thú hoang.
Liệt điên cuồng hướng phía nàng xông tới, mang theo sức mạnh kinh
hồn xô ngã hết thảy những người cản trên đường. Có lẽ, cậu ta cũng không
hẳn là lao vào nàng mà chỉ muốn xông qua cửa phòng sưởi nắng để ra
ngoài mà thôi.
Tất cả mọi người đều kinh hoàng, bởi tốc độ của Liệt quá nhanh nên
không ai kịp phản ứng.
Hai mắt Lạc Tranh cơ hồ đã mở lớn hết cỡ, đôi chân đã sớm không nghe
theo sự điều khiển của nàng, không có chút khí lực để xoay người tránh đi.
Lúc Lạc Tranh thầm cho rằng cậu ta sắp đụng mình ngã xuống, nàng nhắm
nghiền đôi mắt lại.
Hơi thở quét qua gương mặt nàng lúc đó không giống như của Louis
Thương Nghiêu, hơi thở này mang theo một mùi hương trái cây thơm mát,
len vào trong hô hấp của nàng, khiến nàng có một cảm giác như đắm mình
giữa rừng cây, dưới ánh mặt trời ấm áp, không chút căng thẳng hay vội vã
mà cực kỳ thoải mái, khiến người ta trở nên thanh thản.
Không giống với Louis Thương Nghiêu, loại hơi thở này không mang
theo sự mê hoặc lòng người mà mang theo một cảm giác rất thân thiết cùng
ấm áp.
Hơi thở này Lạc Tranh đã từng cảm nhận được, bốn năm trước nàng đã
từng ngửi qua, là thuộc về cậu thiếu niên kia, cũng là Liệt bây giờ.