Nhưng…
Hơi thở đó vừa quét qua trong thoáng chốc, Lạc Tranh cũng không hề
cảm thấy mình bị xô ngã, nàng vẫn là đứng yên đó, ngón tay thon dài cơ hồ
muốn siết lấy tay nắm cửa.
Không khí trong khoảnh khắc này như ngưng đọng lại.
Mà ngay cả mùi mộc hương thoang thoảng trên người Liệt cũng như
ngưng lại, không hề khuếch tán thêm chút nào..
Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng máy điều hoà
không khí đang hoạt động…
Lạc Tranh chỉ cảm thấy kỳ quái, vô thức mở hai mắt ra, lại hoảng sợ
phát hiện Liệt đang đứng ngay trước mặt nàng, khoảng cách cực kỳ gần.
Đôi mắt sáng trên gương mặt anh tuấn nhìn sững vào đôi mắt trong veo của
nàng, cả người như ngây ra…
Hai người họ cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, thời gian dường như đã trôi
qua cả một thế hệ.
Liệt đứng ở đó, không chỉ có đôi mắt mà bản thân cậu ta cũng đã trở
nên rất yên tĩnh, dường như không có chút liên hệ nào với người vừa điên
cuồng vọng động vừa rồi.
Gió cũng như ngừng thổi, ngưng đọng lại giữa không trung. Trong lúc
nhất thời, cũng không ai dám tuỳ tiện tiến lên.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn, nàng khó nhọc
nuốt nước miếng, ngón tay đang nắm ở nắm cửa cũng siết chặt thêm. Từ
khi biết rõ chuyện xảy ra bốn năm trước, nàng đã dần trở nên bình tĩnh lại.
Nhưng mà lúc này, khi đối mặt với Liệt, ánh mắt cậu ta vẫn cực kỳ cuốn