Đôi mắt Liệt đang bình tĩnh nhìn về phía Lạc Tranh đột nhiên run lên,
trong lúc nhất thời còn có vẻ kích động hơn lúc trước. Ngay sau đó, chỉ
nghe “A….” một tiếng, Liệt lại bắt đầu gào thét càng thêm mãnh liệt, bàn
tay vươn về hướng Lạc Tranh như muốn chộp lấy nàng.
Lạc Tranh quả thực bị sự phát tác bất ngờ của cậu ta làm cho sợ hãi.
Nàng cũng không kịp tránh né, khi bàn tay Liệt sắp sửa túm lấy nàng giống
như diều hâu bắt gà con xách lên thì Louis Thương Nghiêu đã bước lên
phía trước, cánh tay rắn chắc chắn trước mặt nàng, lại thuận thế đẩy nàng
sang một bên.
Cả người Liệt lao mạnh vào ngực Louis Thương Nghiêu. Hành vi tự tổn
thương mình vừa rồi của cậu ta liền biến thành hành vi công kích điên
cuồng. Các bác sỹ còn chưa kịp tiến lên, đã thấy Liệt há to miệng, hung
hăng cắn vào bờ vai chắc nịch của Louis Thương Nghiêu.
Quản gia cùng các bác sỹ đang đứng gần cửa sợ đến mức cứng người,
khó khăn hít từng hồi lãnh khí. Thậm chí có bác sỹ còn sợ đến nỗi kêu
thành tiếng còn Lạc Tranh sớm được Louis Thương Nghiêu đẩy qua một
bên thì đang che miệng, kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt.
Liệt cũng không hề dừng lại, dường như muốn đem tất cả oán khí tích tụ
trong lòng phát tiết ra theo cách này. Mà Louis Thương Nghiêu cũng vẫn
siết chặt nắm tay như trước, mặc cho Liệt hung hăng cắn vào đầu vai mình.
Chỉ nghe thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó nhíu chặt lông mày
chấp nhận hết thảy.
Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh đã sớm kinh ngạc
đến sững người. Đôi mắt hắn, càng trở nên khó nắm bắt, thâm thuý lạnh
lẽo, lộ ra hàm ý vô cùng sâu xa…
Ánh mặt trời hoàn toàn bị những đám mây âm u che phủ. Trong phòng
khách, một cảm giác nặng nề tràn ngập không khí như những bóng ma vô