chết. Mọi người biết rõ chuyện này không thể dấu được nữa nên đưa Liệt
tới chỗ đặt thi thể Vũ.”
Lạc Tranh khó nhọc hít một hơi. Thật sự khó mà tưởng tượng ra được,
một người lại thấy thi thể của một người giống hệt như mình thì sẽ phải
chịu đả kích lớn thế nào, nhất là người nằm đó lại là em trai của mình.
“Khi Liệt biết được Vũ chết đi, đầu tiên là hét lên một tiếng, sau đó liền
ngất đi.” Louis Thương Nghiêu vẫn không hề mở mắt, hàng lông mày cũng
chau lại khiến người ta dễ dàng cảm nhận được trong lòng hắn đang kích
động tới chừng nào.
“Từ hôm đó trở đi, Liệt từ một người hoạt bát biến thành người không
thích nói chuyện, tính tình cũng ngày càng điên cuồng. Sau khi xây xong
phòng sưởi nắng, nó mỗi ngày đều nhốt mình trong đó. Lúc đầu, mọi người
đều chỉ nghĩ đơn giản là rồi mọi chuyện sẽ ổn. Ai ngờ, Liệt bắt đầu điên
cuồng đập phá đồ đạc, dùng hết thảy những vật cứng rắn cùng sắc bén tự
làm tổn thương chính mình. Bác sỹ tâm lý được mời tới không ít, nhưng
đáng tiếc, tâm bệnh của nó chẳng cách nào thuyên giảm.”
Lạc Tranh nghe xong, sau lưng mơ hồ toát mồ hôi lạnh.
“Nhưng mà, Liệt chủ động tấn công người khác như hôm nay là lần đầu
tiên.” Louis Thương Nghiêu mở mắt nhìn về phía Lạc Tranh, ánh mắt cực
kỳ lạnh lùng, giọng nói tuy nhẹ bẫng nhưng lại toát lên ý mỉa mai nồng
đậm, “Khả năng, Liệt cũng đã nhận ra cô chính là người bốn năm trước, cái
người đã dùng nhan sắc chủ động dụ dỗ nó.”
“Tôi…”
“Lạc Tranh, cô luôn miệng nói tôi quá tàn nhẫn. Chuyện bốn năm trước,
tôi thừa nhận tất cả mọi người đều có trách nhiệm.” Louis Thương Nghiêu
cười lạnh nói tiếp.