hình.
“Không có bất kỳ người nào khi sinh ra lại muốn đắm chìm trong thù
hận.” Louis Thương Nghiêu ngồi trên sofa, khẽ lên tiếng, “Cũng không có
ai sinh ra đã muốn tắm mình trong mùi tanh của máu.”
Sau khi các bác sỹ khống chế được hành vi của Liệt, Louis Thương
Nghiêu mệt mỏi trở lại phòng khách, cả người dựa vào sofa, giọng nói
mang theo chút vô lực. Nói xong câu đó, hắn xoay người nhìn về phía Lạc
Tranh.
“Bốn năm, đủ để khiến tôi nguôi ngoai mọi chuyện. Tôi cũng không
phải là kẻ thích mùi máu tanh hay việc giết chóc điên cuồng, cũng biết rõ
trong chuyện này ai cũng có sai lầm, không có ai là hoàn toàn vô tội. Có
biết những người kia bỏ mạng trong tình huống thế nào hay không? Đều là
những lúc Liệt phát bệnh!”
Lạc Tranh rốt cục cũng hoàn toàn hiểu rõ. Dựa vào năng lực của hắn,
nếu quả thật bốn năm trước muốn đuổi tận giết tuyệt tất cả những người
liên quan, căn bản không cần dùng tới chừng ấy thời gian.
Thì ra, trong khoảng thời gian này hắn cũng đang do dự, hắn cũng muốn
cố gắng buông tha cho họ. Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng đầy thống
khổ của Liệt, hắn lại bắt đầu bạo phát sự trả thù điên cuồng.
“Liệt…tại sao lại trở thành như vậy?” Lạc Tranh ngập ngừng cất tiếng
hỏi.
Louis Thương Nghiêu nhắm hai mắt lại, không khó nhận ra hắn đã rất
mệt mỏi, chậm rãi nói, “Sau khi Vũ chết, không một ai trong gia tộc dám
thông báo với Liệt, vốn là muốn có thể dấu được nó bao lâu thì dấu bấy lâu.
Nhưng mà, Liệt càng ngày càng trở nên bất an, nó nói thường xuyên toàn
thân trở nên rét run. Hơn nữa, đêm nào cũng gặp ác mộng rằng mình đã