"Ra vậy!" Lạc Tranh khẽ gật đầu, bởi vì hai năm gần đây văn phòng luật
phát triển khá nhanh kéo theo số nhân viên các phòng ban tăng lên không
ít, cho nên có rất nhiều người mới nàng không biết hết.
"Cô tên là gì?"
"Lạc luật sư, tôi tên Diêu Vũ, ngưỡng mộ đại danh Lạc luật sư đã lâu,
hy vọng sau này có thể học hỏi chị cùng Ôn luật sư nhiều hơn, rất mong
được chỉ giáo.” Diêu Vũ tiến lên, chủ động giơ tay ra.
Lạc Tranh khẽ đưa tay đáp lễ, cũng không hỏi thêm về các vấn đề cá
nhân của cô ta, chỉ dứt khoát hỏi một câu, “Vừa rồi cô nói gì, xin nhắc lại
lần nữa.”
Diêu Vũ hơi sững sờ, có vẻ cô ta không hiểu câu hỏi của Lạc Tranh.
"Về việc cô tiếp nhận vụ án của giám đốc Từ!" Lạc Tranh lấy ngón tay
chỉ về phía tập hồ sơ trên bàn, cô ta mới bừng tỉnh, hơi nhíu mày cười.
"A, là thế này. Ý của Ôn luật sư là..."
"Được rồi, cô không cần nói nữa." Lạc Tranh lên tiếng ngắt lời cô ta,
cầm lấy hồ sơ đứng dậy, nhìn vào mắt Diêu Vũ cất tiếng nói vô cùng chân
thành và nghiêm túc, “Tôi nghĩ cô nên làm trợ lý luật sư một thời gian nữa.
Muốn làm luật sư, mỗi một thời khắc đều phải nhớ kỹ từng lời mình đã nói
ra, còn nữa...” nàng đưa tay chỉ vào đầu, “... chỗ này lúc nào cũng phải duy
trì sự bình tĩnh sáng suốt, ít nhất cũng phải phản ứng nhanh. Cô còn chưa
đủ tư cách này.”
Nàng nói xong, liền bước ra khỏi phòng làm việc.
Diêu Vũ bị Lạc Tranh nói sắc mặt hết đỏ lại tái, gắt gao cắn chặt môi,
một lúc lâu sau mới rầu rĩ bước ra khỏi phòng.