Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng
Chương 18 - Phần 2: Lúc này, chúng ta không được quyền lựa chọn án
kiện
"Tại sao phải làm như vậy?"
Trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Ôn Húc Khiên ra, Lạc Tranh đem
tập hồ sơ dầy cộm đặt xuống trước mặt anh, hai tay chống lên cạnh bàn, đôi
mắt tinh anh lộ rõ ý không vui nhìn anh.
Ôn Húc Khiên nhìn thoáng qua chỗ hồ sơ, hiểu ngay nàng đang ám chỉ
chuyện gì, nhẹ nhàng cười, "Tranh Tranh, anh cũng chỉ là muốn tốt cho em
thôi, anh biết em luôn không thích nhận mấy vụ kiện kiểu này.”
"Vậy cũng không thể đem vụ kiện giao cho một người mới được. Cô ấy
đến phản ứng tối thiểu của một luật sư cũng không có, đứng trên tòa làm
sao có thể thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Kiểm sát trưởng nhất định sẽ
vặn cho cô ấy tơi bời cho xem.” Lạc Tranh khẽ than, đưa tay day day thái
dương đau nhức.
"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên đứng dậy, đi đến phía sau nàng, vòng
tay vây lấy khiến cả người nàng dựa vào ngực anh, “Tạo cơ hội cho người
mới cũng nhân thể bồi dưỡng một luật sư ưu tú, không phải sao?”
Lạc Tranh quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu "Húc
Khiên, anh biết rõ giám đốc Từ còn nợ văn phòng chúng ta bao nhiêu giờ
tư vấn luật chứ?”
"Hơn 1300 giờ, anh nhớ rất rõ ràng." Ôn Húc Khiên ôn nhu nhìn nàng,
"Anh hiểu ý em, từ khi công ty lâm vào cảnh khó khăn, trước mắt giám đốc
Từ coi như đã trở thành khách hàng quan trọng nhất của chúng ta. Nhưng
mà Tranh Tranh, ông ta bị tố cáo quấy rối nữ nhân viên cấp dưới, loại vụ