"Cho dù mất đi công ty cũng không sao, anh chỉ muốn em ở bên anh
thôi." Ôn Húc Khiên ôm chặt nàng, dịu dàng thì thầm bên tai, "Tranh
Tranh, em đối với anh rất quan trọng, hiểu không?"
"Em hiểu, em hiểu." Lạc Tranh cũng ôm chặt anh, "Nhưng mà Húc
Khiên, vì em yêu anh nên mới càng muốn bảo vệ tâm huyết của anh, không
phải sao?”
Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn anh, "Tin tưởng em, được không?"
Ôn Húc Khiên dịu dàng vuốt ve gương mặt của nàng, hơi thở ôn hòa
khẽ quét lên làn da mịn màng, sau một khắc cúi xuống đặt lên môi nàng
một nụ hôn thật sâu...