kiện này để em tự mình xử lý có phải là chuyện bé xé ra to không, chẳng
thà giao cho người mới làm.”
"Người mới dù có làm cũng nên tiếp nhận vài vụ kiện dân sự trước đã,
Húc Khiên à, đây là án thương mại, nhỡ chẳng may cô ấy thua thì sao?”
Lạc Tranh thực không hiểu nổi suy nghĩ của anh, phản bác lại, “Anh cần
phải rất rõ ràng, tình hình hiện tại của văn phòng chúng ta chỉ có thể thắng,
không thể thua.”
"Tranh Tranh, em có nghĩ tới hay không, có lẽ giám đốc Từ kia thật sự
có thói quen quấy rối nữ nhân viên cấp dưới. Em bảo chúng ta chỉ có thể
thắng, cũng tức là cho dù giám đốc Từ thật sự có tội, chúng ta cũng phải
giúp hắn giải vây. Anh không muốn em phải đối mặt với tình huống đó,
hiểu chứ? Ôn Húc Khiên đau lòng nhìn nàng, lời nói vô cùng tha thiết.
Lạc Tranh đáy mắt khẽ xao động, hít sâu một hơi, hơi cụp mắt xuống,
"Húc Khiên, em biết anh quan tâm em, nhưng mà, chúng ta đã không còn
quyền lựa chọn. Cho dù em có muốn thụ lý vụ kiện kiểu này hay không thì
cũng vẫn phải nhận, cũng có khả năng cô nhân viên kia nói dối với mưu đồ
đòi tiền bồi thường chứ? Húc Khiên, chúng ta đã không còn quyền lựa chọn
vụ án, đem vụ này giao cho người mới là một hành động hết sức mạo hiểm.
"Vì sao em không hiểu cho lòng anh?" Ôn Húc Khiên than nhẹ một
tiếng, hai tay bóp chặt bả vai nàng, "Em phải rất rõ ràng nếu nhận vụ án
này sẽ phải hao tốn mất bao nhiêu thời gian. Tranh Tranh, anh chỉ muốn
cùng em hưởng thụ thế giới của hai người.”
"Húc Khiên..." Lạc Tranh lúc này mới hoàn toàn hiểu tâm tình của anh,
trong lòng tràn ngập cảm động, đưa tay khẽ vuốt má anh, dịu dàng nói:
"Hiện giờ là thời điểm mấu chốt của công ty, chờ khi vượt qua giai đoạn
này, em sẽ không nhận vụ kiện nào nữa, được không?”