ra ngoài, khiến áo sơ mi ướt đẫm một mảng. Chỉ là hôm nay hắn mặc áo sơ
mi tối màu cho nên dù đổ máu cũng không khiến nhiều người chú ý.
Không ngờ tới, nàng lại…
Từ ngày Lạc Tranh chính thức trở thành luật sư, nàng cũng đã hình
thành thói quen quan sát tinh tế. Lúc nãy nói chuyện, nàng đã sớm nhìn ra
vết thương trên vai hắn. Là vết thương lúc Liệt nổi điên mà cắn. Chảy
nhiều máu như vậy, không biết hắn có đau hay không?
Lúc đầu, nàng cũng không muốn để tâm. Yêu có khiến người ta đau hay
không, yêu có khiến người ta chết hay không? Nhưng mà, khi nàng thấy
đuôi lông mày của hắn thoáng hiện nét cô đơn, lòng của nàng lại bất giác
nhói đau. Cho nên cũng chỉ là muốn bình tĩnh lại giúp hắn xử lý vết thương
một chút mà thôi.
Thấy Louis Thương Nghiêu liên tục dùng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn
mình chằm chằm, Lạc Tranh cũng không nói lời nào, cầm lấy cây kéo cắt
bỏ áo sơ mi của hắn, sau đó đến gần xem miệng vết thương. Nàng chậm rãi
giảm nhẹ lực tay, nhẹ nhàng nhấc phần áo sơ mi đã thấm ướt máu trên vai
hắn lên, lại thấy hai hàng lông mày anh tuấn của hắn khẽ nhăn lại, không
khỏi có chút giận dỗi, “Tôi còn tưởng, anh không biết đau là gì cơ đấy.”
Louis Thương Nghiêu nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm, cũng không
nói gì, chỉ mặc cho nàng thay hắn xử lý miệng vết thương.
Lạc Tranh bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho tâm ý hoảng loạn. Không
biết tại sao, nàng luôn nhắc nhở bản thân mình cần phải tức giận, phải tức
giận. Ít nhất là bởi hành vi của hắn quá ác độc, quá đáng xấu hổ. Nhưng
mà, nàng không cách nào hận được hắn, chẳng lẽ đơn giản bởi vì nàng yêu
hắn?
Đây là một việc đáng buồn đến cỡ nào. Thì ra tình yêu của nàng lại luôn
rơi vào bi kịch như vậy.