việc điều chỉnh lại cảm giác của mình, cho dù nguyên nhân thực sự là gì đi
nữa.
“Hôm nay Liệt chủ động tấn công người khác, xem ra, tình hình của cậu
ấy có vẻ nghiêm trọng hơn.” Lạc Tranh nhẹ nhàng nói câu này bởi vì liên
tục bị hắn nhìn chằm chằm khiến nàng cảm thấy hoảng hốt, phải tìm một lý
do nào đó để phân tán sự chú ý của hắn.
Ánh mắt của Louis Thương Nghiêu vẫn không rời khỏi gương mặt Lạc
Tranh, dường như ánh mắt hắn đang theo đuổi một suy nghĩ sâu xa nào đó,
vô cùng khó hiểu.
Nghe những lời này của nàng, hắn cười lạnh một tiếng, “Sao rồi, bây
giờ cô lại muốn thông qua Liệt để đền bù một chút cảm giác tội lỗi trong
lòng sao?”
Lạc Tranh đem miếng băng gạc dán trên vai hắn xong xuôi, vừa lúc
nghe thấy mấy lời lạnh lùng này, hàng lông mày thanh tú khẽ nhăn lại,
ngón tay đang đặt trên miếng gạc liền tăng thêm chút lực.
"A..." Louis Thương Nghiêu không khỏi đau đớn kêu lên, ánh mắt sắc
bén như chim ưng nhìn chằm chằm Lạc Tranh.
Lạc Tranh không nói thêm gì nữa, khóe môi chỉ hơi nhếch lên nụ cười
lạnh, thu ngón tay về, “Anh tốt nhất trong ba ngày tới đừng nên tắm rửa.
Nhưng mà, điều này với anh chắc là không thể. Cho nên, hãy vì vết thương
của mình mà suy nghĩ một chút, tốt nhất là đừng để dính vào nước.”
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 27 - Phần 2: Tâm trạng rối bời
Louis Thương Nghiêu vẫn im lặng như trước, ánh mắt ngưng lại trên
gương mặt Lạc Tranh như thể muốn từ trên nét mặt bình tĩnh của nàng mà